Võ Hồng Ly

Nó và thằng cướp giật

Khi người thuyết trình cuối cùng rời bục phát biểu và khi nghe tiếng người dẫn chương trình thông báo buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp, nó bỗng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng . Từ chối mọi lời mời tiệc tùng sau buổi hội thảo thành công, nó lầm lũi bước xuống bãi để xe dưới tầng trệt.

Mở điện thoại mới biết là đã quá muộn. Đến lúc đó nó mới chợt nhớ ra đã quên không ăn trưa vì mải lo hoàn tất khâu chuẩn bị tài liệu minh họa cho các bài thuyết trình. Đang định bụng rẽ về gần nhà ăn một tô phở nóng trước khi lại vùi đầu cả đêm vào làm bản báo cáo cho kịp ngày mai thì bỗng nó nghe thấy tiếng la thất thanh vang lên trong bóng tối vàng vọt “Cướp, cướp ! Điện thoại…Giúp tôi với, bà con ơi, cướp, cướp… !”. Một bóng người thanh niên đi xe đạp thể thao chạy vụt qua nó bỏ lại đằng sau một người phụ nữ đang vừa chạy vừa tri hô một cách yếu ớt.

Nó tăng ga đuổi theo bóng người thanh niên đang phóng đi với tốc độ rất nhanh trên đoạn đường đã trở nên thưa thớt. Đường một chiều lại vắng nên việc tăng tốc đuổi kịp và đạp ngã gã thanh niên xuống đường lúc đó với nó sẽ không quá khó. Nhưng chả hiểu sao lúc đó nó lại không làm thế ! Nó chọn đi song song cùng tốc độ vẫn đang rất nhanh cùng với gã thanh niên. Gã đi nhanh thì nó cũng đi nhanh, gã đi chậm thì nó cũng đi chậm lại. Lúc này gần như chỉ có gã và nó trên cung đường thẳng tắp một chiều không lối rẽ. Nó và gã đã bỏ lại người phụ nữ có lẽ đến cả một cây số. Gã thanh niên ném liên tục những cái lườm gườm gườm đầy dọa nạt vào nó nhưng lại tỏ thái độ lúng túng vì có lẽ gã cũng không biết phải đi nhanh, đi chậm hay phải dừng lại vì nó cứ kè kè song song cùng vận tốc với gã. Ánh đèn cao áp tỏa sáng một góc đường trước mặt giúp cho nó mạnh dạn hơn và nhìn thẳng vào khuôn mặt của gã, một khuôn mặt dữ dằn hoặc cố tình bị làm cho dữ dằn nhưng lại không làm cho nó thấy quá sợ hãi.

Nó vẫn cố giữ nguyên tốc độ song song như ban đầu và nếu không biết chuyện gì vừa xảy ra thì có lẽ người đi đường cứ nghĩ rằng gã và nó quen nhau và đang trên đường về cùng với nhau. Nó quyết định lên tiếng “Dừng lại đi anh !”. Gã nhìn nó đầy ngờ vực. “Dừng lại đi, tôi không làm gì đâu !”. Gã quay mặt đi và tiếp tục định tăng tốc. Nó bắt đầu mất kiên nhẫn “Nếu muốn anh bị thương thì tôi đã đạp ngã anh từ lúc nãy rồi ! Dừng lại đi !” Nó vừa gằn lên như ra lệnh, vừa thoáng cảm giác đâu đó thất vọng thì nó bỗng nghe tiếng xe của gã chợt phanh kít lại. Có lẽ vì trên đoạn đường thưa thớt người trong khi nó chỉ có một mình nên gã nghĩ rằng nó cũng chẳng làm gì được gã. Khuôn mặt hung dữ của gã đang nhìn nó đầy phòng thủ, dò xét và một chút thách thức :

- “Muốn gì ? Muốn chết à ? Đừng đùa với thằng này ! Biến !”.
- “Đây không biết đùa mà là nói thật ! Trả lại cho người ta cái điện thoại đi !”
- “Mày điên à ! Điện thoại nào ? Tao đánh chết cha mày bây giờ ! Cút !”
- “Tôi không điên ! Anh đừng làm ồn mà lại tự gây rắc rối cho mình ! Cung đường lúc nãy là chỗ gần công viên có mấy bà, mấy cô hay đi tập thể dục buổi tối nên có lắp camera an ninh đấy !”
- “Camera thì làm gì ! Tao có làm gì đâu ! Biến đi ! Mày chán sống rồi à ?”
- “Hãy trả ơn tôi đi ! Nếu muốn anh bị bắt thì tôi đã đạp ngã anh xuống đường từ lúc nãy rồi ! Với vận tốc lúc ấy thì bây giờ anh đã phải gẫy chân, què tay rồi hiểu chưa ? Nếu không nghĩ như thế thì việc quái gì tôi phải chạy song song với anh từ nãy đến giờ ?!”
- …

Hai ba người trên đường đang bắt đầu đi chậm lại nhìn họ dò xét. Nó nói nhỏ “ Đưa điện thoại đây ! Tôi sẽ để anh đi và coi như không có chuyện gì ! Chúng ta không ai nợ ai cả, vậy là sòng phẳng !”…. Gã đắn đo rồi từ từ rút chiếc điện thoại được đút sâu phía dưới túi quần hộp rồi ném về phía nó và không quên càm ràm vài tiếng chửi thề.

Chả biết cái điện thoại ấy hiệu gì và giá trị ra sao nhưng lúc đón lấy cái điện thoại từ tay gã mà tay nó bỗng run run vì còn hồi hộp chưa dám tin vào mắt mình. Gã thanh niên làu bàu, nhổ một bãi nước miếng rồi lại lầm bầm gì đó không hài lòng trước khi xoay lưng định leo lên xe đi thì bị nó gọi với lại “Chờ đã !”. Nó mở nhanh cốp xe và lấy ra một tờ 500 ngàn đồng đưa cho gã thanh niên bỗng trở nên đờ người bất động “Cảm ơn anh ! Dù sao thì tôi vẫn nghĩ anh là người tốt !”…

Nó leo vội lên xe như sợ gã thanh niên đổi ý. Nó tăng ga chạy hết đường một chiều rồi qua bên kia đường để quay lại phía công viên. Lúc đi song song qua chỗ đứng lúc nãy, nó thoáng thấy bóng người thanh niên vẫn đứng lặng im như thế …

 Võ Hồng Ly
30.03.2018

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.