Tống châu Khôi

Tình Hội Ngộ

Trước sau gì thì tôi là một người khách của Quảng Trị, nhưng đối với Nguyễn Hoàng thì tôi lại là một cựu học sinh chính thức, đàng hoàng.

Từ nhỏ, tôi đã là người ham vui, mà những người ác ý lại thường nói là ham chơi, tiếng này nặng lắm, nhưng mà nói cho cùng thì ham vui hay ham chơi cũng chỉ là chữ nghĩa thế gian. Vấn đề không phải là phản ảnh đúng hay không đúng khi người ta nói về mình (về tôi) mà vấn đề là làm sao, mình giữ được bản chất (vốn không thay đổi) của mình. Cho nên, tiện nhất và dễ nhất : tôi tự đánh giá về mình.

Tôi, Tống châu Khôi,(Từ trái sang:Cáp Thiệm.cô gái da đỏ,Dương Trình,Lê Văn Vấn,Tống Châu Khôi,hình chụp tại du ngoan Indian Village)trẻ mãi không già, dĩ nhiên khuôn mặt thì già khú đế rồi, nhưng mà đánh giá một người bằng khuôn mặt thì, các bạn coi chừng, sẽ bị đánh giá ngược lại là hạng tầm thường, con người không phải chỉ có khuôn mặt, cần nhìn sâu, nhìn xa khi đánh giá ai. Thứ hai tôi là một lão ngoan đồng, luôn luôn cười tươi, chọc ghẹo người, nên ai gần tôi mà bày đặt giận hờn thì chỉ chuốc lấy phiền não, khổ đau, ốm yếu, hao gầy… vào thân, như câu chuyện tôi sẽ kể các bạn ở đoạn dưới.

Nói như thế, xin các bạn đừng nghĩ tôi luôn chọc ghẹo người khác thô lổ, vôhọc hay mất dạy, vô ý thức mà tôi chọc ghẹo chỉ là cho vui, dí dỏm, thông minh. Nếu không như thế làm sao ông bạn già của tôi, Lê Văn Vấn(Từ trái qua ô.Tân,ô.Văn,ô Vấn), đến từ Úc châu, đặt cho tôi cái nick name là :Trí Tuệ, điều oái ăm là nhiều khi anh Vần của tôi cũng bị tôi giáng cho mấy chưởng, thất điên bát đảo, méo miệng nhưng vẫn chỉ biết cười rồi bảo, tao công nhận mày trí tuệ. Công nhận là vì anh không thể, fight me back.

Tôi hơi dông dài một chút trong bài viết tường thuật “Những ngày hội ngộ của Hội Ái Hữu Quảng Trị do Hội Boston, MA tổ chức”, là khách, tôi không thể nhìn sâu về bên trong cuộc hội ngộ, việc này sẽ có một chuyên gia trong Hội Boston sẽ viết, xin các bạn chờ để đọc. Tôi chỉ viết những gì có liên quan tới tôi hay những lúc tôi có mặt, cái nhìn vì thế sẽ bị hạn chế, và xin thưa các bạn, những gì tôi viết, nếu có bạn nào đọc mà tức giận, khó chịu, giận hớn, phiền não, ấm ức, thù ghét, than thở v.vv… thì người đó sẽ chuốc lấy hậu quả, sẽ bịnh hoạn, đau đầu, sổ mũi. Đó không phải do bài viết của tôi mà là quí vị đã không hiểu vấn đề. Là đã lọt vào bẫy của tôi, đâu ai dại bị lọt vào bẫy người khác chứ.
Nếu có xãy ra như thế thật (biết đâu chừng), thì xin quý vị hãy gầm lên : Thằng chó chết, thằng Tống châu Khôi chó chết. Rồi thôi. Được chứ ???? Gầm thế là quá đã rồi, tức giận làm gì ???? Bài viết này đọc cho vui, không hề có tí tẹo ác ý nào.

Mình bắt đầu nhé.

Tôi xuống phi trường Boston bị trễ 4 tiếng, gọi cho Trí, Nguyễn Trí, (Trí là người bạn rất thân lâu năm của tôi, vừa Nguyễn Hoàng, vừa Quốc gia Hành chánh) 3 lần không trả lời, signal cho tôi hiểu hắn không mở cell. Thằng chó chết, đi đón người mà không mở phone, đến khi liên lạc được, tôi đợi miệt mài, thì ra tôi đang đứng ở khu vực Departure. Tôi xuống máy bay, đi theo cầu thang, ra cửa, sao lại Departure được, mà rõ ràng đang đứng dưới tấm bảng Deprature mà. Người đón tôi là anh Sáu, hội trưởng. Tôi gặp lại Trí, sau trên 50 năm, thấy nó có dáng dấp năm xưa, chỉ cái mặt là khác, nhưng mà thấy quen quen, quen không phải bộ mặt quen mà vì tôi hình dung dường như nhớ lại bãi sình lầy khi còn học Thủ Đức, da mặt cày lên sỏi đá. Nhưng rất tế nhị, tôi không nói gì, chỉ để trong lòng vì sợ Trí buồn. Chết mang theo.

Đến nhà anh Sáu, nhà quá lớn, nhà tư gia mà có cái parking cho khoảng 10 chiếc xe. Tôi quay qua anh :
– Anh Sáu, anh làm Hội trưởng Quảng Trị, được bao lâu rồi ?
Anh Sáu tình thật :
– Hai năm rồi anh.
– Chà, mới 2 năm mà mua được cái nhà to thế ?
Cái ông Hội trưởng lanh như chớp, đáng mặt anh hào :
– Còn mấy căn nữa anh. Căn này, nhỏ mà.
Chúng tôi cười, đây là nụ cười to nhất, nụ cười đầu tiên khi tôi đặt chân xuống xứ sở vừa bị khủng bố đặt bom.

Chúng tôi được cho ăn cơm, rất nhiều món, ngon nhất là cá kho, suốt tuần còn lại, khi có dịp qua nhà anh chị Sáu ăn cơm, tôi cứ dòm dòm, coi có món cá kho không, nhưng vì ngon, anh chị không cho ăn nữa, biết nói sao. Ăn ít ngon lâu, chắc thế.
Ăn xong, tôi được đưa về căn nhà thứ 2 của anh Sáu, căn nhà này gồm 2 căn, mới cáu cạnh, chưa có ai ở và được dùng làm nơi tá túc cho buổi hội ngộ. Vừa vào tới cửa, tôi thấy một ông già đầu bạc, tôi click lia lịa trí nhớ mình, nhưng nhớ không nổi, chưa kịp chào, ông đầu bạc la lên :
– Tống châu Khôi.

Mình chưa biết địch mà địch đã biết mình, đó là điều tối kỵ trong binh pháp. Thấy cái mặt ngơ ngơ của tôi, anh nói thêm :
– Mày không nhớ tao nhưng tao nhớ mày.

Tôi không nói gì, ngu sao nói, tôi đang đợi khe hở của đối thủ. Hắn cũng kín kẻ lắm. Hôm sau tôi theo người bạn Thái Tăng Hữu của tôi đi đón người đẹp : Vương Lệ Hằng (Hình phải:Đội mũ). Hằng là chị của cố nhân tôi, tuy tình cảm cũng chẳng có gì gọi là sâu đậm, chỉ là những tán tỉnh vu vơ một thời thơ ấu, nhưng nhiều kỷ niệm. Đôi lần nhớ Hằng, nhớ Diễm, nhưng đã quá xa xôi, như bóng chim tăm cá, đâu ngờ nhờ Hội Ngộ Quảng Trị mới hiểu nghĩa quả đất tròn làm vậy. Khi mang hành lý của Hằng lên xe, Hằng không có chút gì dáng dấp của người đẹp năm xưa, thời gian đã quá nghiệt ngã với bạn tôi. Vì bạn mà tôi bỗng cảm thấy, dù thoáng qua, căm thù thời gian. Nhìn nàng như thể một cô đào cải lương hay một tài tử điện ảnh đã qua thời đỉnh cao. Níu kéo lung tung. Nếu bạn nào gặp bạn tôi ở đêm dạ tiệc với hai bó hoa màu vàng rất bụ bẩm hai bên vai sẽ hiểu được điều tôi nói.

Tôi gặp Lê Toàn, đến từ Los. Anh được tuyên dương là người : đồng hương phục vụ đồng hương, không phục vụ khách mời như tôi. Dù có buồn tao cũng thương mày Toàn ạ. Toàn chắc đang hạnh phúc lắm. Ngoài mình có câu : chồng thấp vợ cao như tình chị em, đằng này Toàn rất cao mà vợ rất thấp. Tôi gởi lời ngưỡng mộ đến bạn tôi.
Mỗi ngày chúng tôi đều qua dùng bữa nhà anh chị Sáu, mỗi bửa mỗi món khác nhau, món nào cũng ngon, chỉ là không cho ăn cá kho.

Đến ngày thứ Bảy, cuộc họp mặt tiền Hội Ngộ. Quảng Trị thiệt là tội nghiệp, không phải Huế mà cũng : mùa đông thiếu áo mùa hè thiếu ăn. Trời hành, trời hành, mưa lạnh suốt ngày, hò ơi… , cả buổi chiều thứ Bảy trời mưa và lạnh, suốt tuần không lạnh. Chiều hôm nay lại lạnh, rất lạnh. Nhưng mà, có mưa, có lạnh mới thấy tinh thần phục vụ anh chị em của Hội Boston là cao độ, là vượt bậc, là hiếm thấy.

Không phải quý vị trong ban Tổ chức mà ai cũng hết lòng (chỉ có tôi, chẳng làm gì, chỉ biết hưởng, thiệt đáng hổ thẹn). Từ các anh trong ban Tế lễ, mưa lạnh mà chỉ mặc những chiếc áo mỏng manh. Nghi thức nghiêm trang, long trọng và ý nghĩa. Tôi có viết gì thì cũng không diễn tả được hết không khí trong buổi tế lễ, ý nghĩa nhất có lẽ, theo ý tôi là mẫu đất Quảng Trị được lấy từ trường Nguyễn Hoàng, trang trọng để trong một chiếc hộp gấm. Tôi nghĩ nhiều người không biết điều này, chỉ có tôi tò mò tọc mạch. Vỗ tay hoan hô tôi đi… Cám ơn các bạn.

Tuy mưa lạnh, thức ăn phục vụ đồng hương thì không bao giờ cạn. Mưa, lạnh, tay cầm chai bia, tay cầm xâu thịt nướng , quá đã. Dù có cao mỡ, cao máu, cao đường, cao cái gì thì cao, hưởng niềm hạnh phúc đang bao phủ ba cái lều, ngập tràn trong lòng mọi người, những người bạn thương yêu năm nào, đã trên dưới 50 năm, gặp lại nhau, có niềm vui nào, có hạnh phúc nào, có nỗi xúc động nào cao hơn, đầy đủ hơn ở đây, lúc này. Các bạn của tôi ơi, hãy trân quý từng giây phút, hãy kéo dài từ năm này qua năm khác. Thì ra, hạnh phúc không tìm đâu xa, ở ngay chốn này, không khôn khéo, mưu toan, không tranh dành, không quyền lợi…..

Sáng Chủ Nhật, đi du ngoạn, tôi lại gặp một số bạn bè, tôi tìm hoài không ra, như hôm tôi gặp lại Dương Trình ở nhà anh Kha, tôi không biết anh Kha làm thơ hay dở thế nào, nhưng nhìn thấy anh, tóc bạc như cước, điệu đà để dài còn dùng sợi thun cột tóc lên, coi như thể nhà thơ thứ thiệt, chắc là thiệt) cho tôi ăn tự do tôm hùm, thú thiệt tôi vừa ăn vừa sợ, món quỷ này nhiều cholesterol lắm, nhưng mà cái không khí tại nhà anh Kha làm tôi bị món ăn ngon lôi kéo.
– Mày là Trình phải không ? Dương Trình ? Mày nhớ tao không ?
Trình nhìn tôi một lúc, trí nhớ chịu thua :
– Chịu, nhớ không ra.
– Mày biết sao tao nhớ mày không ? Tại vì hồi xưa đi học, 50 năm trước đây, mày xấu trai, đến bây giờ mày cũng xấu như xưa.
Mọi người cười như chưa từng được cười. Một người nào đó nói :
– Thằng Khôi này, sao mày còn sống đến bây giờ kể cũng lạ, đáng lẽ chúng đập chết mày lâu rồi.

Lại cười. Sảng khoái. Có bao giờ bạn đã từng có nụ cười như thế này hay chưa ? Những nụ cười thế này là sự thành công của những ngày Hội Ngộ đó bạn à. Mình cũng già hết rồi. Cần cười. Cười thật nhiều, mọi lúc, mọi nơi. Cuộc đời thật là ngắn ngủi, sao mất thì giờ ghét bỏ ai làm gì ?

Sự thành công của cuộc Hội ngộ một phần lớn là từ thế hệ thứ hai. Tôi nghĩ cần để ra một chương sách, một chapter mới nói lên hết sự nhiệt thành, khả năng, sự chịu cực chịu khổ của các cháu, không những trong 3 ngày hội ngộ mà cả thời gian nhiều tháng trước và nhiều ngày sau nữa. Đến đây cũng phải tán thán bạn ta, nếu bạn ta không hướng dẫn, dạy dỗ con cháu mình đúng cách, đúng thì các cháu không nhiệt tình đến vậy. Nhưng nói cho cùng, ở đất nước này, có nói gì mà các cháu không thích, không nghe, không thấy cũng huề tiền mà thôi. Khâm phục tất cả các bạn trẻ, ai chú cũng là bạn hết, bởi như các cháu cũng biết, chú trẻ mãi không già, thì các cháu cũng là bạn của chú mà. Cho đứng chung không vậy ?

Suốt tuần lễ quá sá là vui, mấy ông bạn ở chung nhà như Tư đầu bạc, anh chàng Công (cứ hở là ngủ chút, ngủ chút, nên anh em đặt tên là Công ngủ). Vợ chồng Hoàng Gia Độ, Thái Tăng Hữu thách tôi làm cho ai giận mới tài.Xin kể hầu các bạn sau đây, thiệt ra, không phải tài mà là may mắn thôi.(Chị em Kính,Vinh(phải)ảnh do Nguyễn Trí Long chụp)Già rôi, giận lắm đôi khi nguy hiểm, nên dù ba trợn thế mấy tôi cũng không dám ghi tên anh ra, anh Đ. Bởi vì anh đã giận, thật là giận, giận run cả tay chân.

– Anh Đ. à, anh cũng ở Boston chứ?
– Dạ vâng, tôi ở đây từ ngày qua Mỹ.
– Sao anh không làm hội trưởng ? Dành làm hội trưởng hội Quảng Trị đi. Anh thấy, anh Sáu mới làm 2 năm mà nhà cao cửa rộng.
Anh sừng sộ :
– Anh nói chi lạ rứa, tụi tôi năn nỉ lắm anh Sáu mới chịu làm, anh nói rứa anh Sáu nghe được, anh không làm nữa thì sao ? Mật lòng, mất bề.
– Tôi nói là nói tốt cho anh, chỉ 2 năm, mua 2 cái nhà to thế này. Cơ hội đó.
Hai tay anh bắt đầu run, nắm lại, mặt đỏ, rồi xanh… thú thiệt, chúng tôi cố gắng lắm, nhưng cái con chip cười không off được. Trời ơi, làm sao off ???? Nếu có bạn ở đó, tôi thách các bạn off được con chip cười.
– Anh ở xa đâu có biết, nhà cửa là công việc làm chứ đâu phải làm hội trưởng, anh đừng nói cho ai nghe, nếu anh nói nữa tôi không nhịn anh đâu.
Ôi, trời đất ông bà ơi.
– Nè, anh Đ, tôi nói ngay với anh Sáu rồi, không cần ai nghe rồi tới tai ảnh đâu.
Nghe tôi nói thế anh Đ bắt đầu hiểu ra câu chuyện, hơi cười cười. Rồi im.

Đến ngày Hội Ngộ chính thức (Hình phải: Ông lính Mỹ chiến trường Irak, Cái Tường Vân,làng Trà Lộc),số người tham dự lên đến 620 người. Nhìn hội trường như một ngày hội lớn, không như đám cưới, giờ khai mạc tương đối là đúng giờ. Trong nghi thức chào Quốc kỳ do anh Lê Đạm điều khiển, anh Đam thật là may mắn, khi anh ra lịnh thì ban nhạc chưa vào vị trí, nhưng may là ai cũng ở gần đó, chứ nếu có ai đi ra ngoài, không biết nói sao, nhưng mọi chuyện đều suông sẻ. Đến đây tôi thấy cần phải mở một dấu ngoặc, để ngợi khen ban Tổ chức đã dùng một thời gian riêng sau phút Mặc niệm để tưởng nhớ người bạn, đồng hương của buổi Hội Ngộ về sự ra đi đột ngột của anh Hồ Sỹ Mừng mà đáng ra vợ chồng anh cũng có mặt, bởi vì thiếu sót điều này, buổi Hội ngộ không còn ý nghĩa, tình nghĩa đồng hương, tình cảm hội ngộ. Khâm phục, khâm phục.

Phần trình diễn văn nghệ, tôi thật không ngờ mấy anh chị lại hát hay đến thế, lại chuyên nghiệp đến thế(Hình phải : Anh Nguyễn Quý,làng Tài Lương,ca). Niềm vui như bất tận, như tỏa khắp không gian, như thể vươn tay ra là nắm bắt được. Biết đâu, phải biết đâu, trong số bạn hữu chúng ta, lần gặp này là lần cuối cùng. Cuộc đời vô thương, đâu ai biết ai còn ai mất. Có ai ngờ vợ chồng Hồ Sỹ Mừng đã mua vé máy bay mà không có mặt ở ngày Hội ngộ.
Sáng thứ Hai, trong chuyến du lịch hồ Boston, tôi được thưởng thức những món đặc sản ở chợ Quincy, được thấy ngôi trường Harvard, nơi sản sinh những Tổng thống Hoa Kỳ, nhừng vĩ nhân thế giới, những tài năng không gian Hoa Kỳ từ trường MIT.

Đến chiều, tôi đã thấy phảng phất có chút bùi ngùi, cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, niềm vui thường qua mau. Chưa chia tay đã thấy dạ bùi ngùi. Buổi chia tay nào cũng để lại trong ta những nuối tiếc không nguôi. Anh Tư Đồ Minh đã 85 tuổi nhưng đã can đảm, minh thị yêu cầu mọi người ai cũng gọi anh bằng anh, đây là một triết lý ai cũng cần nên noi theo. Tôi đang noi theo.
Có người hỏi tôi, tham dự Buổi Hội Ngộ gặt hái được điều gì không. Tôi trả lời rằng, có nhiều điều, nhưng chỉ nói 2 điều nổi bật, được gọi lại nhau mày tao, mà 50 năm trước vẫn thường gọi nhau, thứ 2, đôi khi thoải mái chửi thề, cả hai điều này không thể có được ở cuộc sống đời thường, bên cạnh con cái, cháu chắc, bà con xóm giềng, Ôi, cảm giác này tìm đâu ra, nếu không có những lần hội ngộ, nhìn nhau thương yêu đến lịm.

Hãy nhớ, chúng ta, trẻ mãi không già, chúng ta sẽ gặp nhau dài dài, năm này qua năm khác(Hình bên : Từ trái qua phải,Chi Kim Quy (1)– Chị Diệu Minh (3)Thái Tăng Hưu(5). Chủ yếu là vui, cười thật to, sảng khoái.
Hãy cười vui như chưa từng được cười, các bạn nhé.
Hẹn gặp lại các bạn sang năm, tại Denver.

Với tư cách là tham dự viên tôi xin đưa ra 2 đề nghị cho những lần sau mà cuộc Hội Ngộ Boston đã không thực hiện.

1. Nên có một toán Y tế : Sẽ do một Bác sĩ hay một Y tá hiện đang làm việc tại các bịnh viện Mỹ, để họ có thể chích thuốc hay First aid cho những tai nạn nho nhỏ có thể xãy ra cho đồng hương, phần lớn đã già và có thể có những bất trắc, trước khi gọi Cấp Cứu.

2. Nên thực hiện 3 bản tin ngắn, ví dụ thời gian như Boston đã tổ chức. Bản tin thứ nhất ngày thứ Sáu, ghi rõ chương trình ngày hôm sau, thứ Bảy, mọi người ai cũng biết và không cần hỏi lung tung (giống như ở các bản tin ở các chuyến tàu Cruise), thứ 2 là ghi tên, số điện thoại và nơi tạm trú những người tham dự để bạn bè thân hữu có thể dễ dàng tìm nhau. Bản tin thứ 2 sẽ phát hành tối thứ Bảy để tường trình việc ngày thứ 1 và chương trình ngày hôm sau v.vv…Việc này cần một người thật có khả năng chuyên môn để thực hiện.

Thân ái chào và cám ơn các bạn đã đọc trong bao dung.

Tống châu Khôi

BTC/HNHĐHQT2013

Cám ơn Anh TCK.
Cả 2 đề nghị vốn đã có tổ chức:
-Các cháu trong ban đưa đón,hướng dẫn du lịch…một phần đều là bác sĩ,y tá…
không ai bị gì về sức khỏe ,nên không ra tay.
-Các thông báo đều có trên Website,thời đại paperless,”bản tin ngắn” trên đó mà.

This entry was posted in News and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.