Gió Lào ơi !
Hồi cấp hai, nhớ giờ địa lý hôm ấy, cô Lan giải thích hiện tượng gió Lào. Cô vẽ sơ đồ, nào là dãy Trường Sơn, nào là bản đồ ranh giới tỉnh mình, gió bên kia thổi về bị chắn ra sao, gây ra khô nóng thế nào. Cô bảo quê mình có thứ này là “đặc sản” đấy, ráng mà nhớ sau này đi đâu người ta hỏi còn biết mà trả lời. Cả lớp nghe thế, ngồi im nuốt từng chữ một, học thuộc làu làu nên bài kiểm tra đó đứa nào cũng điểm cao.
Lên cấp ba, đi học thị xã xa nhà, tầm trưa đạp xe về lại cảm giác như đang gồng mình thi gan với gió. Chiếc xe nghiêng nghiêng tưởng như sơ ý chút thôi là bị hất tung xuống ruộng ngay. Những hôm mang áo dài, tà áo tung bay quá sức, vật vã khúm núm níu lại, cực khổ mà chi. Có lần, cô bạn thân nghịch ngợm, chen lên hàng ba, gió hất mạnh, suýt nữa cả ba đứa ngã nhào xuống ruộng. Cái sẹo to đùng ở chân đến giờ vẫn còn.
Nhà tôi ở ngay đường quốc lộ, hồi đó chưa có luật đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy như bây giờ, vậy là hầu như ngày nào cũng có người chạy xe ngang qua bị gió hất làm rơi mũ. Hai chị em đứng trước cửa, thấy mũ người ta bị gió thổi bay, lại tranh nhau chạy ra nhặt giùm, nghe khen đứa nào đứa nấy phổng mũi, kiểu như mình vừa lập thành tích to lớn lắm. Cũng có khi, lắm người lười quay xe lại hay không buồn nhặt vậy là nghiễm nhiên có mũ đội. Dì hay đùa, không khéo cứ mùa gió này, dì cháu mình nhặt mũ đi bán cũng được.
Khổ nhất là đến giờ nấu cơm, hì hụi nhen cái bếp lửa phải ba mươi phút, nồi cơm cũng lúc sống, lúc khê vì gió cứ nghịch ngọn lửa đổ qua đổ về. Mái bếp xiêu vẹo, chẳng che chắn nổi cơn gió kiêu ngạo ngoài kia, thương sao mỗi lúc nấu xong bữa cơm thấy mẹ chui ra gian bếp với đôi mắt cay xè.
Mùa hè nóng nực, mấy chị em cùng nhau gom ve chai trong nhà để chờ chú bán cà rem đi qua là chạy theo đổi. Hồi ấy, dễ gì có hai trăm đồng mà mua. Cái chai nước rửa chén cũ được chú chế thành chiếc còi, bóp nghe tiếng bíp bíp ngồ ngộ rồi rao “cà rem đây”, chỉ thế thôi mà con nít cả xóm chạy ra nhìn. Đứa nào đứa ấy quen mặt đến thân. Thi thoảng cầm que cà rem, ăn chưa kịp đã bị chảy nước ròng ròng bởi hơi gió liếm mạnh hơn cả lưỡi mình.
Có bận, anh họ đi làm ở Sài Gòn, dẫn người yêu người miền Tây về ra mắt. Tôi qua chơi, nghe chị nói với anh một câu ngọt như mía lùi: “Thôi, em hổng làm dâu xứ này đâu. Cái xứ gì mà nóng, gió mà cũng nóng rát nữa, đen da hết trơn hết trọi à”. Dì biết được, buồn rười rượi. Ừ thôi, yêu nó, thì ở luôn trong đó, không cần phải làm dâu. Sau cùng, rồi cũng thế thật, mấy năm qua mình anh về thăm quê đôi lần, lần nào cũng gấp gáp đến tội.
Chỉ ai sinh ra ở đây, sống qua vài mùa gió thổi mới hiểu sức nóng, độ rát, hanh khô của cơn gió này. Gió khắc nghiệt với bà con mình quá đỗi. Trưa nắng, ra giữa đồng, lắm người mệt đứt hơi, không chịu nổi mà ngất giữa chừng, gió đi kèm với nắng, cái nắng như lửa thiêu chực đốt cháy những gì xung quanh nó. Da thịt con gái mới lớn đỏ lựng mỗi khi ra khỏi nhà. Mồ hôi ba ướt nhẹp, mùa này lại tưởng như ba già thêm vài tuổi. Tay chân mẹ đen sạm hơn gấp nhiều thời thiếu nữ.
Mùa gió, những cây xanh hiếm hoi của các ngôi nhà hai bên đường thường cúi rạp xuống, trông như cây mọc nghiêng tự bao giờ. Đống rơm chưa kịp chất lên đã bị gió thổi bay tứ tung. Chú trâu nóng nảy cũng chẳng thể tìm ra vũng bùn để tắm bởi nước đã khô hạn đến tận cùng. Những cồn cát trải dài, gió thốc mạnh làm xiêu vẹo những dáng hình trên ấy. Đất này, không chỉ người mà cả cây cối, sinh vật cần kiên cường mới có thể sống.
Ai cũng bảo rằng, cái khổ cực còn đeo bám Quảng Trị mình mãi thôi. Ví như, lời nội nói bâng quơ lúc người còn: “Có chăng khi mô đổi đất đổi gió thì mới hết cực”.
Một mùa gió hanh hao lại về !
Diệu Ái
@internet