Người Nhật .
Năm 1967 thành phần ưu tú của binh chủng TQLC của QLVNCH được chia làm 2 tốp đi huấn luyện quân sự tại Nhật Bản và Hoa Kỳ.Bố tôi thuộc nhóm đi Nhật,khi ấy tôi đang học lớp ấu trĩ do các masơ chỉ dạy trong trường dòng,ngày bố đi tôi không biết ngày bố về tôi không hay vì còn qúa nhỏ để ghi nhớ các sự kiện.
Khi trở về nước , tôi thường được bố đưa đi chơi đây đó,trong những lần đi chơi… đó ông thường kể cho tôi nghe về người Nhật về những nét văn hóa mà ông có thời gian học hỏi được, đại khái những gì tôi nhớ được qua những câu chuyện kể của ông như người Nhật họ rất ân cần và lịch sự với người nước ngoài, đường phố sạch sẽ và con người thật văn minh,hiện đại….Nghe hoài tôi cũng có thiện cảm về đất nước mặt trời mọc và coi đó như là ý nguyện của ông cho tôi trên con đường xuất ngoại để du học ở Nhật hay Mỹ khi trưởng thành.
Thỉnh thoảng ông đưa tôi vào nhà hang Tàu để ăn uống ,trong những lúc chờ đợi ông thường kể chuyện cho tôi nghe bằng những kinh nghiệm sống của mình,có hôm ông nói với tôi: Ăn cơm Tàu ở nhà Tây lấy vợ Nhật là tuyệt vời,nghe thì nghe vậy thôi chứ tôi chưa bao giờ thấy người Nhật mập ốm ra sao,những câu chuyện đó ngủ yên trong ký ức cho tới năm ngoái chợt bừng dậy.
Đang dán mắt vào màn hình ở quán để xem football (cà na) thì một phụ nữ châu Á khoảng 30 tuổi bước vào quán,nhìn kỹ tôi biết không phải VN,cũng không phải Tàu,lại càng không phải là Nam Hàn,cô ấy bước đến bên tôi hỏi:
– Thưa ông có cần tiếp viên không ạ?
– Tôi cần tiếp viên nhưng với điều kiện ngoài tiếng Anh là phải nói được tiếng Spanish,vì khách hàng của tôi toàn là những người nói tiếng Spanish.Tôi trả lời và đặt điều kiện.
Thoáng buồn cô ta trả lời :
– Tôi không biết tiếng Spanish vì qua đây du học chỉ biết tiếng Anh thôi.
Tò mò tôi mới hỏi:
– Xin lỗi cô là người nước nào?
– Tôi là người Nhật.Cô ta trả lời.
– Tôi cần tiếp viên nhưng với điều kiện ngoài tiếng Anh là phải nói được tiếng Spanish,vì khách hàng của tôi toàn là những người nói tiếng Spanish.Tôi trả lời và đặt điều kiện.
Thoáng buồn cô ta trả lời :
– Tôi không biết tiếng Spanish vì qua đây du học chỉ biết tiếng Anh thôi.
Tò mò tôi mới hỏi:
– Xin lỗi cô là người nước nào?
– Tôi là người Nhật.Cô ta trả lời.
Bao nhiêu kỷ niệm với bố chợt hiện về,và muốn làm một việc gì đó có thể giúp cho cô ta tôi mới hỏi tiếp:
– Có bao giờ cô làm tiếp viên chưa?
– Khi còn ở bậc trung học tôi có qua khóa đào tạo để trở thành một geisha chuyên nghiệp,tôi nghĩ sẽ làm được mọi thứ cho ông.Cô ta trả lời trong sự tự tin.
– Khi còn ở bậc trung học tôi có qua khóa đào tạo để trở thành một geisha chuyên nghiệp,tôi nghĩ sẽ làm được mọi thứ cho ông.Cô ta trả lời trong sự tự tin.
– Oh,hoá ra geisha là phải được đào tạo bài bản? tôi hỏi lại.
– Vâng ,vì đó là một nghề mà phải được đào tạo từ bé,cô ta trả lời.
– Vâng ,vì đó là một nghề mà phải được đào tạo từ bé,cô ta trả lời.
– Hiện nay tôi chỉ cần một người làm cashier với yêu cầu là phải thành thật vì công việc liên quan tới tiền,nếu cô cảm thấy thích thú với công việc này tôi sẽ nhận cô.Tôi nói.
– Ông hãy tin tôi vì tính thành thật của dân tộc tôi,tôi sẽ không làm ông thất vọng.Cô ta trả lời.
– Tôi tin cô cũng như tin dân tộc của cô,ngày mai cô có thể tới làm việc .Tôi trả lời.
– Tôi tin cô cũng như tin dân tộc của cô,ngày mai cô có thể tới làm việc .Tôi trả lời.
Một nụ cười thật hiền chợt hiện lên trên gương mặt kèm theo lời cám ơn rồi cô ta chào tạm biệt. Trong những ngày làm việc tôi thường theo dõi bằng camera để quan sát mọi hoạt động của quán cũng như chắc chắn về tính ngay thẳng của người Nhật và cuối cùng tôi đã không thất vọng về điều này.
Hôm nay chợt nhiên nhớ về bố và những câu chuyện xoay quanh về người Nhật,một dân tộc đáng tự hào trong mắt tôi./.
Michael Dang
@facebook/MĐ
@facebook/MĐ