Nhà thơ Quang Dũng

SỐ PHẬN MỘT BÀI THƠ.

Đôi Mắt Người Sơn Tây

… Người ta bảo đấy là cụ Đinh Lân, người Sa-Pa. Ở Sa-Pa trước đây không ai không biết cụ. Cụ có trí nhớ tuyệt vời. Xúc động nhất đoạn Cụ kể về nhà thơ Quang Dũng.

Năm 1954 sau ngày tiếp quản Thủ Đô, cách mạng về có chiến dịch làm “sạch” Hà Nội kiểu để, không thơm cũng thể hoa nhài … hay, sạch như nước suối ban mai giữa rừng … Vậy là tụi gái điếm Hà Nội họ đưa lên Ba Vì cải tạo. Nhóm hàng binh Pháp không về bên kia nữa cũng được đưa lên nông trường bò Ba Vì. Trên đó hàng trăm lính Tây đen Ma rốc, Tuy ni di, Sê nê gan tụ về. Tụi nó ở đấy lấy gái điếm, tuy nhiên hầu hết đều không có con.

Quang Dũng thỉnh thoảng lên đó nói chuyện văn chương Pháp cho bọn Tây thất học nghe. Chính vì chuyến đi như thế mà có bài thơ “Sa-bi”. Bài thơ Quang Dũng viết từ cuối 1954, bao năm xa rồi mà cụ Đình Lân vẫn nhớ !

Chabbi Chabbi 

Ngày đầu tiên Hòa bình trở lại
Trên đường về quê hương
Tôi dừng chân trên một nghĩa địa dài
Nơi an nghỉ cả tiểu đoàn lính Pháp.

Mồ cao mả thấp ngổn ngang
Trắng xóa hàng bia chữ thập
Có cái nó đã xây thành nhà mồ vững chắc
Vẽ lá kỳ nước Pháp và đôi dòng chữ tiếc thương.

Những nghĩa địa kia tôi đã gặp ven đường
Bên những boong-ke loang lổ
Những bốt đồn hình thù quái gở
Nhưng cả quan và lính cũng không ở trong để mà cố thủ
Dắt nhau nằm hết ra đây
Trên bãi cỏ tìm bình yên bảo đảm.

Mỗi người đều để lại tên mình
Như những câu sấm truyền định mệnh
Có cả ngày đi chức tước quê hương …

Trời mưa thu mấy hôm qua
Ai đã thấy cái buồn nghĩa địa
Khi cỏ dập trong nước ngập mồ hoang
Lại thêm tiếng ếch ương làm khúc nhạc lữ hành
Nhoi nhói kêu trên bãi mồ … lại thêm vài ngọn lau
Phất phơ bay trước gió.

Có một cành cúc dại vàng gió lung lay
Trước tấm bia đen ghi mấy dòng chữ trắng
Chabbi Chabbi … trong tiểu đoàn Âu Phi
Đã hy sinh cho nước Pháp.

Chabbi Chabbi
Tên như một bài thơ rất đẹp bằng thứ tiếng nước nào
Chabbi đã nằm dưới mộ.
Bao giờ trở lại quê hương ?

Chabbi có phải quê ở bờ sông Nile
Hay là nơi trăng sáng ?
Bãi cát dài bóng cây Bao báp
Trai gái nhảy Bambuda theo tiếng trống gọi hồn xa mạc
Chabbi còn bao giờ vượt biển về với đất trời bên đó ?
Hai mươi tuổi trẻ nằm đây
Lòng đất Việt Nam hiền hậu.

Hỡi những ai bên kia chân trời
Đừng dành … góc nhà nhỏ thân yêu
Đừng mong bóng trang phục quân nhân hiện về quê cũ
Mang những tấm hình, những thành phố viễn chinh
Về làm quà cho em nhỏ, họ hàng.

Hỡi mẹ già ơi cũng đừng mong
Món tiền lương mà Chabbi dành dụm
Đổi bằng xương máu nằm đây …

Cho đến bây giờ
Mỗi khi qua một vùng nghĩa địa
Tôi lại hình dung bóng dáng Chabbi
Khi buông súng trở về với đất
Mà không phải đất quê anh.

Chabbi có bao giờ hiểu được
những người bạn thương anh
Chỉ gặp nhau để đọc tên người khắc trên mộ chí
Nằm trên đất nước của mình !

Quang Dũng
Sơn Tây, 1954

Quang Dũng quê Sơn Tây, những lần “về quê” gặp tụi Tây như vậy. Ông nói chuyện nước Pháp, đọc cả thơ Pháp cho tụi nó nghe. Tây đen đám lính đánh thuê xứ thuộc địa biết đâu Paris hay vùng Normandy …

Chúng khoái ông, sau lần nào Quang Dũng lên bọn chúng cũng xô ra chào đón. Có buổi đang nghe Quang Dũng nói chuyện, một thằng Tây bỗng đứng lên ôm chặt ông nghẹn ngào nói lời cám ơn mà mắt ngấn lệ. Hắn hẹn với Quang Dũng dịp mùng 2 tháng 9 tới sẽ về Hà Nội thăm.

Lời hẹn tưởng bâng quơ hóa thật. Sáng mồng 1 tháng 9 năm đó khi Quang Dũng đang loay hoay bê xô nước dưới sân khu nhà cuối phố Bà Triệu chợt thấy loáng thoáng ngoài cổng một thằng Tây đen dừng chiếc xe vĩnh cửu ngơ ngác tìm nhà Quang Dũng. Chằng đụp sau porte bagage buộc đầy quà nhìn thấy cả con gà trống mà ông hoảng. Buông vội xô nước Quang Dũng ù chạy lên tầng 3 nơi căn phòng ông ở.

Bà ơi nguy quá Tây đến, công an sẽ khám nhà. Vớ chiếc cặp da rồi Quang Dũng tụt qua đường ống máng xuống phía sau nhà chuồn thẳng.

Quang Dũng băng qua nhà máy Cơ khí Trung Quy Mô sang phố Triệu Việt Vương trốn vào nhà bác sỹ Phan Trung Hoài. Tại đây ông rút trong cặp ra tập thơ rồi bật mấy que diêm châm lửa đốt. Bài thơ “Chabbi Chabbi ” trong tập đó may mới xém cháy. Lửa tắt, Phan Trung Hoài chủ nhà với Đinh Lân ngồi đó nên vớ lên đọc, nhìn hai bạn đọc bài thơ cháy dở của mình mắt Quang Dũng đỏ hoe.

Bài “Chabbi Chabbi” trên không có trong sách vở văn chương. “Chabbi” là một trong những bài thơ Quang Dũng đã cố tình đốt. Bài thơ không bao giờ còn lưu lại bằng giấy mực trong tuyển tập thơ Quang Dũng.

Một lần đi công tác lên miền Tây Bắc, anh bạn ngồi bên tức cảnh đọc vài câu thơ trong bài Tây Tiến của Quang Dũng, anh bạn diễn cảm quá khiến anh em trong đoàn ai cũng cố gìm cảm xúc cho khỏi trào nước mắt. Thơ Quang Dũng viết bi hùng và chân thật như chính tâm hồn ông. Trong giới văn nghệ sỹ ai cũng khen ông có một tâm hồn rất đẹp.

Văn chương cái đẹp ở Chân-Thiện-Mỹ. Lời văn câu thơ xù xì đến mấy mà chân thật từ chính tâm hồn hay tấm lòng người viết nó luôn đẹp …

Bài thơ ” Chabbi” của Quang Dũng đã làm tôi rơi nước mắt và ghi lại.

Hà Nội 15.09.21
@noigocpho/Fb

Xem thêm :
Các giai thoại về nhà thơ Quang Dũng
Tây tiến
Thi trung hữu họa
Quãng đời lận đận
Ba Vì mờ cao
Tượng đồng nhà thơ Quang Dũng

This entry was posted in Truyện Ngắn, Văn Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.