Hạnh Dương

 Nha sĩ thời đại 

 Thằng bé có cái răng hư bị đau không dám đến Nha sĩ để nhổ. Ba thằng bé cột cái răng vào một sợi gây cước nối vào sau đít xe hơi. Ba nó hỏi: – Sẵn sàng chưa?

Thằng bé : – Vậng..

Người cha phóng xe chạy.. cái răng đi theo về bên kia thế giới! Thằng bé còn lại lỗ sún! Mẹ thằng bé quay phim đang cười!

Phương pháp nhỗ răng nầy ngày xưa (ở làng Dương Lộc,quận Triệu Phong,tỉnh Quảng Tri)cha tôi chỉ cột răng vào một viên gạch và bảo tôi ném viên gạch thiệt xa…Tôi ném một cái và chiếc răng chạy theo làm tôi không…kịp đau!

Tôi nhớ sau ngày 30-4-1975, khi Cộng sản Bắc Việt vào chiếm Miền Nam.. các bệnh viện gần như không có thuốc tê. Các ca mổ có khi mổ đại và bệnh nhân đau rú lên như bò rống.

Lúc đó tôi đưa đứa em gái út đi chữa răng ở một ông nha sĩ ngoài Bắc vào mở phòng khám chữa răng tại Sàigòn. Đứa em gái út của tôi có mọt cái răng đã lung lay nhưng rất nhát đau.. Ông nha sĩ đưa kềm bấm chặt cái rẵng nhấp qua về và con em út cứ ngững cổ cò lên vì sợ đau.. Chợt tôi nghe tiếng ông nha sĩ hét lớn: – Tiến!

Ông mang đôi dép râu “bác Hồ” đã đạp mạnh lên ngón chân cái của em tôi làm cái móng chân rớt ra ngoài.. Em gái tôi không kịp nghe cái răng đau, mà rú lên vì chân đau theo tiếng thét “Tiến…” của ông nha sĩ bộ đội!

Cuối cùng cái răng bị bẻ văng ra khỏi hàm nhưng còn dính lên cái kềm xiết kẹp vào.. Nhỗ xong cái răng sâu nhưng em gái tôi phải mất 3 tháng sau mới chữa lành ngón chân cái do ông nha sĩ đạp để gây đau thay thuốc tê chữa răng!

Hạnh Dương
@vietpressusa

 Nghe nhạc :

Đưa Người Qua Dãy Phố Buồn Hiu
Hai Chuyến Tàu Đêm

 

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.