BẢO NGUYÊN

Tâm tình người lính già đã 40 năm xa rời quân ngủ.

 Công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cọng sản VN độc tài, bán nước đã hình thành hai thế lực, rạch ròi chiến tuyến giữa một bên là Lực lượng DÂN TỘC hay Việt Nam Tự Do bao gồm cá nhân, đoàn thể, hội đoàn, đảng phái, phong trào..ở trong nước, ở hải ngoại và một bên là nhóm lãnh đạo đảng cọng sản VN với công cụ chuyên chính vô sản: công an và quân đội nhân dân. Phù hợp với xu thế thời đại, rút tỉa kinh nghiệm từ “Cách mạng nhung ” làm sụp đỗ bức tường Bá Linh, Đông Âu và Liên bang Sô viết đến ” cách mạng Hoa lài ” làm tiêu tan những thể chế độc tài ở Trung, Phi.  Lực lượng Việt Nam Tự Do đã và đang tiến hành cuộc đấu tranh ( với cọng sản ) bằng cách mạng nhung, không-vũ-trang-bạo-lực để giải thể chế độ độc tài, bằng tinh thần Hội-nghị-Diên- Hồng của tiền nhân, bằng truyền thống chống quân xâm lược để đánh tan giấc mộng Hán Hóa của Tàu cọng. Nếu ở trong nước là tiền tuyến lớn quyết định sự thành bại công cuộc đấu tranh thì hải ngoại là hậu phương vững vàng, vô cùng quan trọng, bảo đảm cho công cuộc đấu tranh đạt thắng lợi sau cùng.

Mục tiêu đã xác định, nhưng đường đạn bắn đi từ những người chống cọng ở hải ngoại có đôi lần chệch hướng, chồng chéo, không phân rõ bạn thù, có thể phương hại, tổn thương lẫn nhau dẫn đến sự bằng-mặt-mà-không-bằng-lòng của những người cùng chiến tuyến. Công cuộc chống cọng-sản-độc-tài-bán-nước không là độc quyền của riêng ai, mà cũng không ai bắt người khác chống cọng theo ý của mình. Đừng nghi ngại những người có tâm huyết mà phải biết làm sao cảnh tỉnh, thuyết phục những người lâu nay vô cảm với nỗi đau khổ của đồng bào  trong nước dưới sự cai trị độc đoán tàn bạo của cọng sản, thờ ơ với sự tồn vong của Dân Tộc, lầm lẫn trước sự phồn vinh giả tạo của xã hội Việt Nam ngày nay. Thời gian tới đây khi Việt Nam trở thành một tỉnh hoặc bang của nước ” Liên bang cọng hòa nhân dân Trung Hoa ” thì sự đau khổ của đồng bào quốc nội sẽ được nhân lên vạn lần mà sẽ rất khó khăn, phiền toái, nhiêu khê cho người Việt hải ngoại khi muốn về thăm quê-cha-đất-tổ. Trước khi lìa trần cựu Thủ Tướng cọng sản VN Võ Văn Kiệt đã có lần bộc bạch “…..Trước thắng lợi của cách mạng VN ( khi cưỡng chiếm miền Nam ) mùa Xuân 1975 đã có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn…” và cũng trước khi mất cựu Tổng bí thư đảng Cọng sản Việt Nam Lê Duẩn đã có lần phát biểu “…Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của chuyên chính vô sản quốc tế. Ta đánh Mỹ giải phóng miền Nam là đánh cho những người anh em Trung quốc, Liên sô….,” đồng thời hảy nhìn rõ, hiểu sâu bản chất, động thái của nhóm lãnh đạo đảng cọng sản VN đương thời khi ải Nam Quan, Bản giốc, một phần Vịnh Bắc Bộ, Hoàng Sa, Trường Sa…đã mất về tay Trung cọng trước và sau Hội Nghị Thành Đô 1990 ký kết giữa quan thầy cọng sản Trung Hoa và tôi tớ Cọng sản Việt Nam. Chúng tôi trưng dẫn ba trường hợp nêu trên là để cho những người bàng quan, vô cảm ( như nói ở trên  ) thấu hiểu vì sao những thế hệ ( già trẻ ) Việt Nam phải xông pha trên con đường tranh đấu và chuyện giải thể chế độ cọng sản độc tài bán nước không phải là ‘ chuyện ruồi bu ‘ như cảm quan xa rời thực tế của một số người. Đảng cọng sản VN chỉ đem thắng lợi, vinh quang về cho quốc tế vô sản còn Dân tộc VN chỉ thừa hưởng những hệ lụy, đau thương, ly tán mà thôi. Mai kia nếu Trung cọng nuốt toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải và biển đảo của Việt Nam thì sẽ có triệu triệu người buồn, một số rất ít người vui đó là những tên Thái thú cõng-rắn-cắn-gà-nhà đang chễm chệ ngồi ở Bắc Bộ Phủ và người Việt hải ngoại thêm một lần hát mãi khúc bi ca :”..Có nhà không được ở. Tổ quốc không được về. Giòng tha hương nước chảy. Rì rào trong cơn mê…”

Ở hải ngoại Dân chủ, Nhân quyền và Tự do được tuyệt đối tôn trọng nhất là tự do ngôn luận. Có thể nào bởi hành xử quyền tự do ấy một cách vô-tội-vạ, thiếu trách nhiệm của một số rất ít cá nhân, tổ chức mà gây mưu thuẩn, chia rẽ không nên có. Xứ Mỹ này bạn tự do lái xe trên bất cứ con đường nào bạn muốn, nhưng khi gặp đèn đỏ phải ngừng lại – đó là luật. Bạn cũng phải có trách nhiệm khi phạm luật ( giao thông ) gây nên tổn thương ( tinh thần,vật chất.. ) cho người khác. Các quyền tự do khác tuy có trừu tượng, phức tạp hơn nhưng ý nghĩa thực dụng có phần nào tương tự.

 Nhiều người nghĩ rằng người Việt hải ngoại có nhiều Cá nhân, Tổ Chức nhưng mạnh-ai-nấy-làm, thiếu đoàn kết và không có những nhà lãnh đạo hoàn hảo. Nhìn thoáng qua thì như vậy, nhưng nếu cá nhân, tổ chức trong cộng đồng tìm ra được mẫu số chung, đồng thuận trong việc xác định mục tiêu, mục đích công tác,hoạt động thì lối nghĩ, cách nhìn sẽ khác đi. Trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cọng sản Việt Nam độc tài bán nước, có thể nào những cá nhân quên đi cái-tôi-nhỏ-bé của mình, thoát ra khỏi sự cám dỗ của danh vọng phù du và những Tổ chức nên ‘hạ nhiệt ” những tự tôn, tự mãn không thực tế, mọi người cùng làm việc với nhau trong tinh thần tương kính tương ái vì sự tồn vong của đất nước, vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Nguyên lý của Dân Chủ là tôn trọng ý kiến của người khác, biết lắng nghe và trình bày quan điểm, chính kiến, phương lược đấu tranh của mình để cùng nhau thảo luận tìm ra mẫu số chung. Nếu phải biểu quyết thì đa số người tán đồng cũng như thiểu số không đồng ý phải cùng thực thi quyết định chung cuộc. Trong thời đại @ còng sẽ không tìm đâu ra những ‘ lãnh tụ thần thánh, bí hiểm’ như Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh của thế giới cọng sản. Nhưng trong quá trình làm việc chung trong công cuộc đấu tranh chúng ta cũng dễ dàng phát hiện, xây dựng nên, làm việc với  lãnh đạo của mình bởi  trong quá khứ không có cuộc cách mạng, cuộc đấu tranh thành công nào mà không có lãnh đạo, xét cho cùng bề nổi hay mặt chìm công tác lãnh đạo đều có giá trị như nhau.

Phải rồi, đã 40 năm qua miệt mài trên con đường tranh đấu nhưng người Việt Quốc Gia chỉ gặt hái  kết quả khiêm nhường. Xin mọi người giữ vững niềm tin tiếp bước cuộc hành trình dưới bóng cờ Vàng đại nghĩa. Đã là cuộc chiến ý thức hệ, thì bên thắng bên thua tựa như hai bờ của giòng sông BẾN HẢI lúc lỡ lúc bồi. Không ai thắng vỉnh viễn, mà cũng chẳng ai thua muôn đời. Mong rằng thế hệ cao niên – Quân-Dân-Cán-Chính-VNCH- những người dìu dắt đàn con, em vượt qua muôn trùng khó khăn đến bến bờ Tự Do tỵ nạn cọng sản, thấu hiểu rằng chúng ta vẫn canh cánh trong lòng món nợ đối với giang sơn, Tổ quốc, trách nhiệm với đồng bào khi để mất miền Nam thân yêu. Còn nước thì còn tát, còn sức thì còn làm, con đường tranh đấu hôm nay tưng bừng sôi nổi bởi thế hệ con em chúng ta đã và đang nhập cuộc. Những người cao tuổi nên làm việc, cọng tác với thế hệ trẻ trong tinh thần học hỏi bổ túc lẫn nhau, không nên bằng tinh thần gia trưởng độc đoán, hay nổi tự tôn từ hào về danh vọng chức quyền của một thời quá đổi xa xưa. Trước 1975 người Việt Quốc Gia chiến đấu để bão vệ đất nước, ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cọng sản, trực tiếp đối đầu là đội quân chuyên chính vô sản quốc tế mang hình hài dáng dấp VN dưới danh nghĩa quân đội nhân dân hay “bộ-đội-cụ-Hồ”. Ngày nay người Việt Quốc Gia ( cùng với các thành phần khác trong lực lượng Dân Tộc VN ) đang tiến hành công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cọng sản độc tài bán nước để giải cứu quê hương ,cứu nguy dân tộc. Hình thái, ý nghĩa, thời gian có khác nhau nên mục tiêu, mục đích cần được xác định rõ ràng và phương lược đấu tranh phải thiết thực, phù hợp với xu thế thời đại. Công cuộc đấu tranh của chúng ta ngày nay không dựa vào những ân oán hận thù trong quá khứ, càng không tơ hào hay bị cám dỗ bởi danh vọng hão huyền. Thực chất, ý nghĩa cuộc đấu tranh là ánh sáng phải xua tan bóng tối, là những nụ hoa Dân chủ, Nhân quyền phải được nở rộ và ngát hương trên xứ sở độc tài sỏi đá cằn khô. Nói thật tình là cuộc đấu tranh mà Lực lượng Dân Tộc đang thúc đẩy tất cả mọi người, mọi giới ( kể cả đảng viên cọng sản ) ở trong nước phải dủng lược, đồng bộ đứng lên, lật đổ tiêu trừ nội thù của Dân Tộc là những Thái thú ( 16 Ủy viên bộ Chính trị đảng cọng sản VN hiện nay ) và vô hiệu hóa âm mưu Hán Hóa Việt Nam của ngoại thù ngàn đời nguy hiểm là Trung Hoa đỏ. Lực lượng dân tộc ngày nay lại có thêm rất nhiều cán bộ, đảng viên cọng sản phản tỉnh đồng hành. Có thể ( trong ngoặc kép ) bởi kiến thức rừng rú của những Thái thú Việt cọng trong việc quản trị điều hành đất nước không những đã đẩy đưa dân tộc đến đường cùng tăm tối mà còn tạo cơ hội (ngàn vàng ) cho những người ( và thế hệ em của họ ) trước đây đã từng đối đầu trên chiến tuyến ngày nay lại cùng chung một chiến hào. Thận trọng, cảnh giác là quán tính quý báu của người làm chính trị, của những nhà đấu tranh, nhưng đã cùng chung chiến hào thì hởi những người Việt Nam yêu nước hảy mở lòng ra, tin cậy lẫn nhau để những đường đạn bắn đi trúng mục tiêu và không còn chồng chéo nữa.

Rất nhiều người tự hỏi tại làm sao đã 40 năm rồi, cọng sản VN vẫn còn trụ vững trên ngai vàng độc tài toàn trị, không chuyển hướng theo xu thế thời đại là mọi người trên trái đất này phải có được Nhân-quyền-Dân-chủ-Tự do và bình đẳng trong cuộc đời thường, mặc dù trong nội bộ ( đảng CS ) đã nhiều lần đấu đá, tranh dành kịch liệt, trong nước và hải ngoại Lực lượng Dân Tộc VN đang tăng tốc cường độ đấu tranh. Theo thiển ý của chúng tôi là người cọng sản đã vung-tay-quá-trán, phóng lao rồi thì phải theo lao. Từ hang Pắc pó bước ra họ là những người tay trắng ( vô sản ) nhưng sau khi lấy được miền Bắc, chiếm được miền Nam và ngày nay họ trở thành Tư Bản Đỏ. Tài sản kếch sù, của cải nhiều không đếm xuể và tiếng-kêu-rỏn-rẽng-của-đồng-tiền là niềm đam mê cuồng nhiệt của những kẻ vô học, tham lam. Khác với những nhà tư bản chính danh trên thế giới, Tư Bản Đỏ ở Việt Nam kiếm tiền thông qua quyền lực. Họ vơ vét hết tài sản của nhân dân, thậm chí đến cả những người ( đồng chí ) đã cùng họ trải qua hai cuộc chiến tranh đẫm máu và không nên có. Họ kiếm tiền bằng cách bán, sang nhượng, cho thuê tài nguyên, đất liền, biển đảo của Việt Nam cho đối tác quan thầy Trung cọng. Họ chiếm dụng vốn vay từ những ngân hàng quốc tế và đôi khi thò cánh tay ra thế giới bên ngoài để vắt sữa con- bò- sữa-hải ngoại, đánh tráo bằng mỹ từ Việt kiều hay khúc ruột ngàn dặm v..v..Từ một kẻ khố-rách-áo-ôm phút chốc trở nên giàu có, bạn có thể dễ dàng từ bỏ cái quyền lực ma quái đó hay không ? Thế nên  Bộ chính trị đảng cọng sản VN phải cố bám víu quyền lực bởi vì ” đi theo Dân Chủ thì mất Đảng theo Trung hoa đỏ thì mất nước, nhưng thà nước mất mà còn Đảng thì vị thế cầm quyền không bị lung lay”  Cọng sản Việt Nam cố bám víu quyền lực bởi vì mai kia nếu bị tống xuất  khỏi vị thế cầm quyền thì trước hết họ phải đối diện với Dân Tộc, với Tổ Tiên giòng họ, sau nữa phải trả lời làm sao với đồng chí của mình với nhân dân Việt Nam về tội ác mà ông Hồ Chí Minh và Bộ chính trị đảng CSVN đã gây nên tang tóc, điêu linh cho Dân tộc từ bấy lâu nay,  xa hơn có thể đối diện với tòa án quốc tế về tội diệt chủng và biển thủ công quỷ…Cọng sản VN tồn tại cho đến ngày nay- phải công bằng mà nhận xét- là do họ có những chiêu thuật lừa đảo đồng bào, dối gạt Quốc Tế thuộc hàng cao thủ mà không một chế độ độc tài nào trên thế giới có được.

Trong thời đại toàn cầu hóa cũng như vị trí đặc biệt của đất nước, dân tộc Việt Nam ở Đông Nam Á châu, trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cọng sản độc tài việc vận động sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước Văn minh châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Úc..rất cần thiết, nhưng có thành công hay không chính là nội lực, là sức mạnh của Dân Tộc, là sự đoàn kết, kết nối trong nước và hải ngoại của lực lượng Dân Tộc Việt Nam.

Dân chủ hóa chế độ quả là cụm mỹ từ, nhưng sẽ không bao giờ đến với nhân dân Việt Nam từ sự chuyển hóa, thay đổi của độc tài cọng sản. Con cắc kè cọng sản chỉ thay đổi sắc màu để bão vệ cương vị độc tôn cai trị của nó mà thôi. Dân chủ hóa chế độ tức là xóa bỏ đi chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt Nam và tống xuất những tên Thái Thú ( Bộ chính trị đảng CS ) ra khỏi vị thế cầm quyền. Dân chủ không còn là khái niệm mơ hồ một khi toàn dân Việt Nam đồng loạt đứng lên bẻ gãy xích xiềng cọng sản, làm chủ vận mệnh của chính mình, của Dân Tộc mình, chọn lựa thể chế chính trị, thay đổi hiện trạng xã hội theo ý mình mong muốn. Các Dân Tộc Dân Chủ văn minh trên thế giới để đạt được dân chủ, nhân quyền như ngày nay thì họ cũng đã trải qua những chặng đường tranh đấu cam go dài hơn cả trăm năm. Dân tộc Việt Nam ngoài việc người dân miền Nam có được một nền dân chủ ngắn ngủi ( 1954 – 1975 ) cho dù là dân chủ thời chinh chiến vẫn tốt hơn so với thời phong kiến, thực dân và gần trăm năm dưới ách độc tài Cọng sản. Đã đến lúc mọi người Việt nam kiên cường đứng dậy, phất ngọn cờ lau làm cuộc cách mạng nhung cứu nguy Dân tộc, tận diệt nội thù, làm rạng rỡ truyền thống bất khuất chống ngoại xâm của giống nòi Lạc Việt.

Theo những tiết lộ từ báo chí, thông tin mạng của Đài Loan và Trung cọng về nhân thân và tội ác của ông Hồ Chí Minh, của đảng cọng sản VN và Hội nghị Thành Đô 1990 thì đây là những vấn- đề- nhạy- cảm, những điểm nhược của chóp bu đảng cọng sản mà Lực lượng VN Tự Do cần khai thác để thúc đẩy phong trào thoái Đảng ( từ bỏ đảng cọng sản ) thoát Trung ( thoát ra khỏi sự kềm kẹp của Trung Hoa đỏ ) trong hàng ngủ cán bộ, đảng viên CS ở trong nước dâng cao. Ngày nay những phương tiện thông tin rất dễ dàng trong việc kết nối, liên lạc và nếu có một cuộc “xuống đường lịch sử” làm tan rã chế độ độc tài thì phải đồng bộ, toàn diện, rộng rãi ở tất cả địa phương trong cả nước. Nếu hai mặt chìm nổi của công tác lãnh đạo đều có giá trị như nhau thì những nhà đấu tranh phải biết làm cách nào để đừng bị cô lập, bắt bớ từ lúc khởi đầu.

Ở hải ngoại, trong công cuộc vận động cho người Việt Nam trong nước có được Dân Chủ và Nhân quyền Lực lượng VN Tự do ( nên ) điều chỉnh lại cho đúng hướng bởi vì ( ngoài các tổ chức phi chính phủ ) thì quốc gia nào ” giao dịch ” với cọng sản VN họ cũng đặt quyền lợi ( của họ ) lên hàng đầu, còn nhân quyền cho người Việt Nam chỉ là thứ yếu rất dễ lãng quên. Ngoài ra theo thống kê của các tổ chức Tài chánh thế giới và ngân hàng VN cọng sản thì hàng năm “nhà nước độc tài cọng sản ” đều nhận được trên 10 tỷ dollars từ hải ngoại. Đồng tiền là thứ vũ khí sắc bén trong cuộc chiến chống độc tài ( hoặc bão vệ nền độc tài ) thì Cộng đồng Việt Nam hải ngoại phải vận động để làm sao  vô hiệu hóa, hoặc giảm thiểu tầm sát thương của loại vũ khí nguy hiểm này đi, có như vậy thì công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cọng sản độc tài mới mau chóng thành công.

Trước 1975 chúng tôi chỉ là người lính tác chiến bốn mùa lăn lộn với sa trường trận mạc, không thích hợp mấy với công tác chính trị. Chúng tôi trưởng thành nơi vùng hỏa tuyến nhưng lại sinh ra tại miền quê hiền hòa rất xa kho đạn. Dưới bóng Cờ Vàng đại nghĩa và trong công cuộc cứu nguy Dân Tộc thì đây chỉ là những ý kiến thô thiển, những tâm tình của người lính ( đến nay ) già đã 40 năm xa rời quân ngủ, đơn vị và đồng đội, bạn bè. Mong được quý thức giả, các cấp chỉ huy ngày trước và các bạn trẻ chỉ giáo thêm cho.

BẢO NGUYÊN
Denver.CO 1.2.2015

This entry was posted in Truyện Ngắn, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.