TRỞ VỀ NHÀ
Video Come Back Home
Kể từ ngày phải rời xa quê mẹ vì chiến nạn, lưu lạc khắp nơi tìm tự do, xây dựng cuộc sống mới. Những con dân Quảng Trị thường tìm nhau, thăm hỏi và nhiều lần tổ chức hội ngộ đồng hương để mọi người có cơ hội gặp gỡ hàn huyên, chia sẻ những vui buồn, nhớ nhung… Đặc biệt mùa hè năm nay (2013) Hội đồng hương Quảng Trị Boston- Massachusetts đăng cai tổ chức.Hơn 600 đồng hương Quảng Trị và thân hữu từ khắp nơi trên thế giới đã rủ nhau về tham dự, như đàn chim lạc bầy lâu ngày được bay về tổ ấm.
Mang tâm trạng của một người đi xa tìm thăm bạn cũ, lòng tôi rạo rực khi vừa bước chân vào khuôn viên nhà anh hội trưởng Cái Hữu Sáu và nhìn thấy tấm băng rôn “ HÔI NGÔ QUẢNG TRỊ BOSTON 2013“. Có đến đây mới thấy được cái tình cảm Quảng Trị nồng nàn làm sao! Thật may mắn cho tôi được làm con dân Quảng Trị, một đứa con nội tộc đàng hoàng.
Sau 3 ngày đêm tìm gặp nhau, vui chơi và thích thú gọi nhau bằng tau, mi… thật là một thời gian hạnh phúc hiếm hoi của những con người viễn xứ tha phương. Khó mà nói hết cái cảm xúc tuyệt vời khi ôm chầm một thằng bạn thời đệ thất, đệ lục. Nhìn nhau như thấy cả quê hương của một thời thanh bình thuở trước. Giọng nói quê mình sao dễ thương và ngọt ngào đến thế. Có thằng bạn tâm sự là hắn bỏ thời gian và tiền bạc qua dự hội ngộ Boston cốt để nghe bạn bè gọi mình là “mi” và xưng “tao”. Vô vàn quý giá.
Người đời thường ví von tình yêu muôn đời không có tuổi. Và, với tôi thì tình bạn không bao giờ già nua. Mãi mãi trẻ thơ. Chừng đó cũng đủ nói được sự thành công của hội ngộ. Óc tổ chức, tài điều động, thiện tâm thiện chí của hội đồng hương Quảng Trị Boston đã quá rõ ràng, ai ai cũng thấy, cũng biết và có nhiều người đã viết, ca ngợi, biểu dương. Ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến một khía cạnh khác : Cái tâm của người Quảng Trị.
Đã quá lâu tôi mới được dịp dự một nghi thức tế lễ Tổ tiên khá trọn vẹn thế này. Tiếng chiêng trống vang lên như đưa hồn mình về khung trời xa xăm, những ngày thanh bình thuở trước. Giọng ngân nga của người đọc văn như lời mời gọi hồn thiêng sông núi về chứng giám tâm thành của những đứa con lưu lạc. Tất cả như được sống lại cùng với thời gian, với dòng tộc quê hương làng mạc. Vì những khó khăn bắt buộc mà ban tế lễ đã thiếu đi phần nhạc sanh, nếu được nghe thêm tiếng kèn lá, đàn bầu, đàn nhị, tiếng phách, tiểu cổ thì quả tuyệt vời. Tôi đã lặng người rất lâu với cảm xúc bồi hồi xao xuyến. Mỗi địa phương có một nét đặc trưng riêng. Quảng Trị chúng ta chuộng văn hóa cổ truyền. Chúng ta thường xuyên nghĩ về tiền bối tổ tiên với một niềm tự hào và thường chăm chút giữ gìn những nghi thức cổ truyền như một trách nhiệm, một đạo lý làm người. Tôi cứ lo lắng điều này sẽ bị mai một thất tuyền khi thiếu đi những con người thành tâm thành ý. Thế hệ chúng tôi đã trên dưới thất thập. Với hoàn cảnh hiện tại thì thật khó khăn mà bảo tồn được cái nề nếp, nghi thức khá rườm rà, phức tạp. Con em chúng ta có thể vẫn hành lễ đúng nghi thức, nhưng chắc chắn trong tâm khảm chúng không có những cảm xúc ngây ngất như chúng ta đang có mỗi một lần tế lễ. Đáng tiếc lắm!. Có lẽ nhờ thế mà con dân Quảng Trị lưu lạc khắp nơi vẫn được ơn trên đùm bọc che chở. Lớp hậu sinh đã thành đạt trên nhiều lãnh vực, sớm mang vinh quang về cho quê hương và niềm tự hào cho dân tộc.
Lần này về tham dự hội ngộ đồng hương ở Boston, Hội Ái Hữu CHS/NH/Nam Cali còn mang theo được “nắm đất quê hương” mà các đồng môn Nguyễn Hoàng ở Sài Gòn đã đào lấy ngay chính giữa nền đất trường Nguyễn Hoàng cũ tại quê hương Quảng Trị, đem qua tặng nhân dịp Hội ngộ Nguyễn Hoàng Thế giới tổ chức tại Nam California năm 2012. Nắm đất được đựng trong một chiếc hộp nhỏ rất đẹp, bọc bên ngoài một loại giấy gấm sang trọng. Đất đó đã nuôi sống biết bao thế hệ con dân Quảng Trị, un đúc bao anh hùng, che chở Chúa Tiên Nguyễn Hoàng những ngày đầu dựng nghiệp. Cũng là đất thấm đậm nhiều mồ hôi, nước mắt và máu của biết bao chiến hữu, đồng bào chúng ta để bảo vệ quê hương đất nước. Là biểu tượng của “hồn thiêng quê hương”. Trong dịp tế lễ Chúa Tiên Nguyễn Hoàng chiều 25-5-2013 tại Boston, chúng tôi đã trang trọng đặt “hộp đất thiêng” lên bàn thờ. Và, biết đâu nhờ thế mà trong cái gió mưa lạnh lẽo hôm đó chúng ta đã thấy ấm lại tình quê hương, bởi phảng phất trong không khí có mùi đất Quảng Trị. Theo ý nguyện chung hộp đất sẽ được luân chuyển đến những tiểu bang đăng cai hội ngộ Quảng Trị hoặc Nguyễn Hoàng vào những năm kế tiếp. Hiện được thờ tự một nơi trang nghiêm tại Hội DHQT/Boston, MA. Cứ thế “hồn thiêng quê hương” sẽ tụ những nơi có con dân Quảng Trị và sẽ phù hộ cho chúng ta mọi điều may mắn trên bước đường lưu lạc. Cũng là niềm tự hào cho chúng ta được sinh ra trên mảnh đất địa linh đó. Vinh hiển thay!
Qua đi cái cảm xúc bâng khuâng xao xuyến của mấy ngày hội ngộ hạnh phúc. Tôi cố bình tâm để ghi lại những suy nghĩ, cảm tưởng của mình như một kỷ niệm đẹp với bầu bạn. Suy cho cùng chính cái tâm đã dẫn dắt chúng ta đi đúng con đường, chính cái khốn khó đã giúp chúng ta gần gũi thân thiết nhau. Và, cuối cùng cũng nhờ chúng ta may mắn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nhiều tình nghĩa. Quảng Trị. Cho mãi đến bây giờ tôi vẫn còn tiếc nuối những ngày vui qua nhanh quá. Để lại bắt đầu tưởng tượng, mong chờ chuyến trở về nhà ở Colorado năm tới.
HOÀNG GIA ĐỘ
CA.June/17/2013