Trương Thị Thu Huyền

Những Người Thầy:
 Chuyện Thật Với Mong Ước Gặp Lại Những Người Ơn Cũ.

Video Đa Tạ

Hôm nay đọc bài “Thầy Tôi” trên Báo, làm cho tôi chạnh nhớ lại mình cũng có một vị Thầy không phải dạy ở nhà trường, vì tôi chưa bao giờ được cắp sách đến trường tại VN hồi tuổi ấu thơ.(Hình phải:Tác giả bài viết,Trương Thị Thu Huyền-1975)

Tôi vốn sinh ra trong gia đình nghèo ở Quảng Trị, năm lên 8 tuổi tôi đã rời xa gia đình vào Huế ở giúp việc (gọi là ở đợ) cho gia đình ông Nguyễn Trí, Trung úy,nhân viên Ty An Ninh  Quân Đội ở Thành Nội Huế cho đến năm 1962.

Trong nhà có một cậu Gia sư tên là Phu, đến ở trọ dạy kèm để chờ ngày thi Tú tài. Châu là cô bé 7 tuổi con gái đầu lòng của ông bà Trí, nhỏ thua tôi 7  tuổi.

Một bữa nọ, Châu không thuộc bài, tôi bồng đứa em nhỏ của Châu ngồi chơi trước thềm, tôi trả bài dùm cho Châu, cậu Phú nhìn ra thấy tôi và hỏi rằng “Hoa ơi, làm sao em thuộc bài?”- Thì em nghe Cậu giảng đêm hôm qua mà, thế là từ dạo ấy cậu  Phu thương tình âm thầm đưa bài vở của Châu học cho tôi sao chép.

Để đáp lại công ơn cậu Phu, tôi giặt áo dùm, đôi lúc thấy bữa ăn còn lại ít quá, tôi nhường lại phần ăn của mình cho cậu ấy.

Ngày tháng trôi qua tôi không nhớ rõ là bao? Nhưng một ngày buồn lại đến! Cậu nói là cậu đi nhập ngũ, chúc Hoa dùng chút vốn liếng chữ nghĩa ấy mà tiến lên với đời nhé. Cậu còn dặn là hãy đọc truyện nhiều là em biết chữ thôi! Rất tiếc ngày ấy tôi không xin địa chỉ Cậu, và hỏi quê quán Cậu ở đâu? Cậu dáng người cao, da ngâm, hơi rỗ một tí. Cậu ơi, hiện giờ Cậu ở đâu? Có còn sống không? hay đã bỏ mình ngoài chiến trận như bao Anh hùng khác? Cậu là bậc Thầy rất vĩ đại của em, Cậu có biết không?

Em mang theo hình bóng Cậu suốt cả cuộc đời mình. Khi Cậu đi rồi em cũng thôi ở nhà ông Trí, về quê học may. Năm 1966 quê em lại chiến tranh khói lửa. Ba em lúc ấy ở Tiểu Đoàn 22 Pháo Binh, nên gia đình em vào Tam Kỳ.

Ở đó, em gặp được người Thầy thứ hai là Chị Lý Thị Bích Thuỷ, quán may em ở gần trường đánh máy chữ. Không có hàng may, em thường đứng trước trường nhìn vào mà ước mơ… mình cũng được như họ.

Vài ngày như thế trôi qua, một hôm em đang mơ màng thì một bàn tay đặt nhẹ trên vai em, “Ê bồ, sao ngày nào cũng đứng nhìn vậy? Em mắc cở bỏ chạy, thì Chị Thuỷ níu lại hỏi cho rõ chuyện. Tủi thân, em oà khóc… Từ đó Thuỷ làm bạn, và trả tiền cho em đi học. Vài tháng sau em được Thuỷ xin cho đi làm Thơ Ký đánh máy cho Bộ Hải Quân Hoa Kỳ tại Chu Lai. Trước khi đi làm, Thuỷ dạy cho em, thuộc hết vần ABC và đếm từ One đến One hundred.

Năm 1968, Chị Thuỷ và Huyền (tức là Hoa, tên em hồi đó) mất liên lạc! Năm 2000 Huyền có vào Chu Lai và tìm được Chị Toàn, Chị cho địa chỉ Thuỷ ở Fort Lauderdale. Về lại Mỹ, Huyền hết sức vất vả mà cũng không tìm được! Với tâm nguyện của Huyền, ước mong một phép lạ, cho Huyền gặp được hai người Thầy mà Huyền đã mang theo hình bóng từ 40-50 năm nay.

Mỗi lần đi đâu đông người Việt, Huyền không quên hỏi tên của hai vị, nếu không gặp được hai vị trong những ngày còn lại cuối cuộc đời, Huyền vẫn mãi mang theo hình bóng hai vị Thầy khả ái đến kiếp hậu lai. Hiện tại, nếu còn thở Huyền vẫn còn hy vọng…

Ngoài ra, nhắn tin: Em Đỗ Thị Minh Châu, bây giờ em và gia đình ở đâu? Chị không biết tên của Mẹ em, chỉ biết tên và cấp bậc của Ba em mà thôi! Châu rất đẹp, ông bà Trí cũng rất đẹp và rất phúc hậu, người di cư 1954, đọc được câu chuyện nầy. Ai có biết tin, xin cho Huyền tin để được liên lạc.

Tự truyện này cũng là lời nhắn tin rất tha thiết, mong được hồi âm.
Trương Thị Thu Huyền ( tức Hoa).Xin vui lòng liên lạc:
Email : lienkhuong1950@yahoo.com

Trương Thị Thu Huyền
@diendannguoidanVN    –   vietbao  –   truongxuabancu   –   nguyenhoang6572   –   diendanCTM   –   vietvungvinh

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

 Chị Trương Thị Thu Huyền,người làng Trường Sanh,quận Hải Lăng ,tỉnh Quảng Trị qua Tự truyện chân thành và cảm động  Những Người Thầy:Chuyện Thật Với Mong Ước Gặp Lại Những Người Ơn Cũ,được đăng trên Việt Báo ngày 18 tháng 11 năm 2012 thì tiếp theo có đến thêm 7 website đã posted lại Tự truyện này .Riêng website Việt Báo,cho đến nay,đã có 2051 người đọc bài này và cũng từ đây,qua phương tiện truyền thông nhanh chóng và tiện lợi của internet,mong ước Gặp Lại Những Người Ơn Cũ của Chị đã toại nguyện một phần,là đã liên lạc được với chị Lý Thị Bích Thủy.Hy vọng mùa Tạ Ơn vừa qua và Giáng Sinh 2012 sắp đến,trong tình yêu thương tràn đầy nhân thế,chi Huyền sẽ biết được tin Cậu Phú,người Thầy và ân nhân của 50 năm về trước,cho thỏa nguyện.

Website www.HOIDONGHUONGQUANGTRI.COM  tại Boston như,chia xẻ tin vui với người con Quảng Trị năm xưa và cư dân bang Pennsylvania hiện nay,về hoàn cảnh,tuy riêng biệt,nhưng vẫn nằm trong tình tự dân tộc của người dân nước Việt trong thời chinh chiến của các thập kỷ trước,vừa qua,như những cánh chim tìm về tổ ấm tình yêu thương và cuộc sống an bình hạnh phúc,nên thiết nghỉ đăng tải tiếp phần Happy Ending của câu chuyện này,dưới đây là cẩn mực:

From: Huyen To: thevanle1711@yahoo.com; diendan333@yahoo.com; dieuanhqu@yahoo.com; Tam Thuan Nguyen ; hoangsa@gmail.com; ANH TRAN ; Vinh Lac ; Minh Nguyen ; BMH ; anhdnguyen90@yahoo.com; banghe123@yahoo.com; Duc Vo
Sent: Saturday, December 8, 2012 12:14 AM

Subject: Thân mến báo tin vui đến Quý Anh Chị, Quý Bạn Hữu mấy tuần năy giúp chia sẻ phổ biến,

Xin tạ ơn Quý Anh Chị, Quý Bạn, đả chia sẻ và giúp tôi phổ rộng tin tìm lại Ân Nhân xưa, và dạ thưa Tôi đả liên lạc đươc với Lý Thị Bích Thuỷ rồi, chúng tôi tâm sự thật lâu qua phone, và gửi hình ảnh cho nhau, cũng hứa hẹn gặp nhău sau Lễ, ước mong có ngày gần đây cũng được tin Cậu  Phu. Và có tin buồn là tuần trước có một Anh từ Cali gọi sang bảo là biết Ông Chủ của Tôi(Đỗ Trí, đã chết) sau khi ra tù! Và ông ấy có cho địa chỉ của bà Trí và con gái Đổ thị Minh Châu ở Huế, tôi đang nhờ người thân tìm. Xin chân thành tạ ơn, và mời quý Vị chia sẻ niềm vui dưới đây. Kính mến, Huyền .

Sent from my iPad

Begin forwarded message:

From:Huyen <lienkhuong1950@yahoo.com> Date: December 7, 2012 10:17:51 PM EST To: “llthuyted58@yahoo.com <llthuyted58@yahoo.com

Subject:Bích Thuỷ thương mến,

Tối hôm qua cúp phone với Thuỷ xong mà Huyền vẫn tiếc nuối! Mong lễ lạc qua xong thì Huyền bay xuống thăm Thuỷ vài ngày để chúng mình tâm sự nhiều hơn.

Thuỷ a, 44 năm trôi qua mà trong Huyền không bao giờ nguôi ngoai về Thuỷ, đầu năm 69 Huyền vào Chu Lai tìm Thuỷ, thi Nội nói Thuỷ đi học bên Mỹ, và nghỉ rằng khi Thuỷ về lại VN chúng mình gặp lại chứ có sao đâu, ai ngờ cuối năm 69 thì Huyền lấy Chồng, và đầu năm 72 thì sang Mỹ, vài tháng sau đó Chiến,em Huyền gửi thư báo tin Thuỷ cũng lấy chồng Mỹ,. Thế là Huyền vui mừng mang nhiều hy vọng gặp lại bạn mà củng là ” ân nhân” để nói lời Tạ Ơn. Ngờ đâu 43 năm qua đi Thuỷ như bóng chim tăm cá !

Và rồi cách đây hai tuần đọc báo thấy bài Vinh Danh Nhà Giáo, lòng mình hừng lên một cảm xúc khó tả, tận trong tâm hồn mình củng có hai vị Thầy vỹ đại lắm chứ, thế là Huyền viết lên với hết cả cảm xúc của mình, viết xong rồi gửi cho bạn là Ninh Thuận  đọc cho vui thôi, chứ đâu biết cách nhờ nhà báo đăng? Thế rồi Ninh Thuận quen biết với ông chủ Việt Báo nên thông tin được phổ biến khắp mọi nơi ngoài sức tưởng tượng của Huyền,Thuỷ ạ.

Thế rồi nhiều điện thoại gọi đến chia sẻ và cảm động với những lời thiết tha của Huyền, ai ai củng hứa hết lòng phổ biến email cho bạn bè trong và ngoài nước để giúp Huyền tìm lại người ơn, cũng như Huyền kể Thuỷ nghe rồi đấy, câu chuyện mà Huyền viết trong tự truyện ấy là đoạn giữa, còn đoan đầu và cuối không  đề cập đến là vì không liên quan đến “nhà giáo”. Thế mà em gái út của người Chủ đầu đời mà Huyền ở lúc ấy mới 8 tuổi gọi phone đến tìm Huyền, thật cảm động Huyền bật khóc ngất đấy Thuỷ, và rồi những câu chuyện đã gần 60 năm qua, Huyền mang theo mà cứ nghỉ rằng mình nằm mơ hay đầu óc tưởng tượng, thì hôm này được Chị ấy khơi lại đúng như trong trí nhớ của mình chứ không phải nằm mơ, Mối liên hệ tình cảm của chị nầy với Huyền cũng đặc biệt lắm Thuỷ ạ, vì khi Huyền là con bé lọ lem ở đợ, thì chị ấy là một nữ sinh học trường Pháp về thăm gia đình, thấy Huyền tội nghiệp,lễ phép nên thương và còn bắt chí cho nữa chứ.Chị ấy và gia đình của ông Chủ hiện sống ở Cali, để khi gặp Thuỷ,Huyền kể rỏ ràng thêm nha.Sau Tết,Huyền củng sắp đặt một chuyến sang Cali thăm họ. Thủy ơi, đang viết cho Thuỷ mà nước mắt Huyền rơi, ước chi được  quỳ dưới chân Thủy bây giờ mà khóc một mách cho sướng, và nói được lời cảm ơn bằng mặt bằng lời, và củng để được Thuỷ nâng cằm lên bắt Huyền cười như năm xưa nhỉ.

Thuỷ ơi, Thuỷ là Cô Tiên trong đời Huyền đấy Thuỷ có biết không? Nếu không có Thuỷ và Cậu Phú ấy cho Huyền kho tàng chữ nghỉa “Việt-Mỹ” năm xưa thì giờ đây chắc gì Huyền được ở trên quê hương đất nước có nhiều opportunity nầy? Và làm gì có được hai đứa con học thành Bác sĩ  ? Làm gì bảo lãnh cả đại gia đình sang đây? Làm gì có được người chồng 43 năm vẫn còn thương lo cho mình? Ôi, chẳng có ngôn từ nào diễn tả được những gì Huyền muốn thốt nên lời Thuỷ ạ ! Thôi Thuỷ và Cậu Phu ở phương trời nào đó, xin hai Vị đón nhận nơi Huyền với lời Tạ Ơn giản dị nhưng rất chân thật nhé.

Ước mong một sự nhiệm màu nữa là nay mai chi cũng được tin của Cậu Phu như Thuỷ vậy nhỉ? Lúc nào Thuỷ đi ăn tiệc về gọi Huyền nha? Huyền đợi Thuỷ…à dưới đây là hình gia gình Huyền. Tom, Tommy, Joann, Huyền, sau nầy hiếm có hình cả gia đình chung  vì nhà Huyền khòng ai chịu chụp hình, chỉ có Huyền thôi, vì mình Việt nam mà hì hì…Xin chúc Thuỷ và gia đinh cũng vui nhiều, nếu Thuỷ về trể mệt thì ngủ đi, mình nói chuyện ngày mai.

 Ngủ ngon nha bà Tiên …thương nhiều.

Huyền.

 

Như đã thông báo mấy tuần qua là đã tìm được Lý thị Bích Thuỷ, chúng tôi phone qua lại rất hạnh phúc, và hẹn gặp nhau sau Tết.

Dạ và sau đây là tin buồn! Mấy ngày trước có người cho tôi số phone của Minh Châu, Châu cho biết Ba Mẹ Châu qua đời hết! Buồn quá vì tôi không gặp lại được Ông bà chủ đẹp, phúc hậu, mà tôi ngưỡng mộ học hỏi,noi theo làm hành trang cho đời mình, tôi hỏi Châu về cậu Phú, Châu cho biết là Cậu tên (Phu) và sau 75 thì không nghe tin tức gì về Cậu ấy hết ! Còn Châu nhỏ hơn tôi 8 tuổi chứ không phải 3 tuổi quý vị ạ, vậy là ngày ấy Châu mới học lớp( hai-ba) gì thôi ?, bởi mình nhỏ con, cô chủ tuy nhỏ tuổi nhưng đầy dinh dưỡng nên tôi tưởng đâu bằng mình, và đều sai nữa là, Ông chủ không phải họ Đổ, củng không là Trưởng Ty, hèn gì gần 40 năm năy tôi tìm không đươc! Mặc dầu không may mắn gặp được Ông Bà, nhưng qua cuộc nói chuyện với Châu, biết Châu và các em của Châu có cuộc sóng an ổn tôi mừng vô cùng quý vị ạ, và xin nguyện cho Hương Linh của Ông Bà được về nơi cỏi tịnh.Và tôi vẩn còn nhiều hy vọng nơi Cậu Phu xin quý vị nếu được thì làm ơn tẩy cái dấu ( Phú đỗi lại là Phu).

Xin Tạ Ơn sự nhiệt tình của quý vị, và xin tạ ơn sự thông minh của loài người tạo nên mạng lưới internet mang ta lại gần nhau, xin tạ ơn Cậu Phu mở đầu cho em vần A-á-ấ, xin tạ ơn Thuỷ cho Huyền ABC-one two-three, và dìu dắt vào đời…và xin tạ ơn Ninh Thuận và Việt Báo, xin Tạ ơn ngày vinh danh nhà Giáo, xin chúc quý vị cùng Gia Quyến một mùa Noel hạnh phúc tràn đầy nha…Thân mến, Huyền(Hoa)

Sent from my iPhone

From: David Tran to lienhuong
Sent: Monday, December 31, 2012 6:22 PM

Kinh chi Hoa ,

Toi da tim gium cho chi so dien thoai cua ong NGO PHU hien dang o Nha Trang ,truoc truong Dong De: 583 830 049.

Chuc chi mot nam moi An Khang&Thinh Vuong (2013); Va dat duoc moi dieu nhu y.

From: lien khuong to David Tran
Sent: Thu, Jan 3, 2013 5:06:43 AM

Thưa anh David Trần,

Kính chúc anh và toàn gia quyến đầu năm vui vẻ khỏe mạnh, mọi chuyện như ý nhé,
Anh Dinh David ơi,
Xin cảm ơn anh cùng những người bạn của anh đã tìm giúp Cậu Phu cho tôi.
Thưa anh, hôm nay tôi đã nói chuyện được với Cậu ấy, và Vợ của Cậu ấy, Tôi rất mãn nguyện với chính mình anh ạ, vì đã hơn năm mươi năm qua, tôi cứ ấp ủ mãi nổi ân nghĩa và kính trọng Cậu ấy, hôm nay đã nghe tiếng và nói được những gì mình hằng mong ước được nói với Cậu.

Ôi, khoa học ngày nay thật tuyệt vời, thế là giấc mơ của tôi hoàn toàn viên mãn.

Cậu Phu vẫn còn để nghe tôi nói lời Cảm Tạ ân nghĩa,
Lý Thị Bich Thủy vẫn còn để nghe và để gặp,
Nguyễn thị Minh Châu ở Danang vẫn qua lại email rất dễ thương,
Chị Hoài Hương mà tôi không nói được trong tự truyện ấy cũng gần 60 năm rồi nay vẫn tha thiết với tôi như ngày nào.
Ông Bà Trí nơi cõi Vĩnh Hằng chắc cũng mĩm cười với tôi?

Xin Tạ Ơn, Chư Vị ân nhân phổ biến email rộng rãi khắp nam châu bốn bể nhe.
Tạ ơn Ninh Thuận và Việt Báo,
Xin tạ ơn vô vàn Chư Vị gọi phone chia sẻ, có những Vị cảm động quá khóc qua phone nữa, tôi không biết nói gì hơn là lời Cảm Ơn.
Ôi hạnh phúc quá, mừng quá, vui quá, xin chia vui với hết cả Ân Nhân nha?

Kính mến,
Huyền “Hoa” {những người Thầy: Chuyện Thật Với Mong Ước Gặp Lại Những Người Ơn Củ, viết ngày 18-11-2012.

This entry was posted in Truyện Ngắn, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.