Duyên nợ cuối đời
Video Aichotoitinhyeu
Sau hơn năm năm định cư ở Mỹ, tôi quyết định về thăm quê hương. Thực sự trong lòng cũng không hăm hở lắm như phần đông các việt kiều thời đó. Mục đích của chuyến đi chỉ là để lo xây cất cho cha mẹ tôi một phần mộ tươm tất hơn, và thăm viếng anh em bà con làng xóm sau bao ngày xa vắng. Mẹ tôi đã mất ngay từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Mỹ. Lúc đó không thể nào về lại được để chịu tang, nỗi đau cứ gậm nhấm mãi trong lòng.
Tôi đến Sài Gòn vào sáng sớm nhưng qua thủ tục nhập cảnh rườm rà của hải quan mãi đến xế trưa mới ra khỏi phi trường. Nắng Sài gòn quá oi bức làm tôi choáng ngợp. Cũng giống như phần đông các gia đình khác có thân nhân từ nước ngoài về thăm, tôi được gia đình đón tiếp khá chu đáo. Vợ chồng con gái tôi, hai chú em trai, và cả bà vợ cũ đã ly dị của tôi. Tôi được taxi đưa về nhà con gái ở tận Hóc Môn. Căn nhà một mái tole thấp nên như một lò sưởi. Tôi không chịu nỗi, mồ hôi vả ra như tắm, phải nằm dài giữa sàn xi măng phòng khách. Không chuyện trò hàn huyên gì được, bởi sau hơn 24 tiếng đồng hồ phải di chuyển qua nửa bán cầu với nhiều khí hậu thời tiết khác nhau, tôi đuối sức. Cũng may thằng con rể là bác sĩ nên tôi yên tâm về sức khỏe của mình, bởi lúc đó tôi vừa mới mỗ phổi. Mãi đến chiều tối, sau khi tắm rửa xong mới thấy khỏe lại đôi chút. Tối hôm đó tôi đã chuyện trò, uống bia với hai chú em và thằng con rể đến khuya. Thế là qua đi một ngày rạo rực của năm năm xa cách. Sáng hôm sau tôi tìm được Đào Hồng Sinh, thằng em thời binh nghiệp, và là thằng bạn thân thời hậu chiến. Chúng tôi rất vui mừng. Thế mới thấy được cái tình bạn chẳng khác chi máu mũ. Sinh đưa tôi đi thăm bà con thân tình, thăm Sài gòn… trên chiếc xe cà tàng mà hắn dùng để sinh nhai bằng nghề xe ôm. Sau vài ngày chịu nóng trong phòng khách nhà con gái, tôi không tài nào ngủ được. Sinh phải kiếm thuê cho tôi một phòng trọ ở Tân Bình có máy lạnh, căn phòng vãng lai chỉ dùng tiếp bạn bè ở xa về, giá cả phải chăng và khá tiện nghi. Thế là an tâm. Tôi không còn sợ nóng nữa.
Buổi chiều hôm đó, trời Sài gòn mưa lớn và lâu. Sinh đưa tôi đến gặp nàng trong con ngỏ ở đường Lê văn Duyệt (cũ). Chúng tôi đã có hẹn lúc 6 giờ chiều, nhưng vì trời mưa nên mãi đến 7 giờ mới đến. Thoạt nhìn nàng, tôi đã có linh cảm cuộc đời mình sẽ đổi khác. Tôi cũng chẳng biết sẽ thay đổi thế nào, nhưng trong lòng lại thấy rạo rực khó diễn tả. Nàng tên là Hồng Dung. Nàng tiếp tôi bình thường, với quần short và áo pull ngắn tay mà nàng thường mặc những lúc chơi tennis. Hình như nàng không có chuẩn bị gì, ngoài một làn môi son màu hồng nhạt, và ly trà mốc câu Thái Nguyên khá đậm. Suốt trong một tiếng đồng hồ trò chuyện, chúng tôi có cảm giác như đã thân thiết nhau từ lâu lắm rồi. Nàng rất tự nhiên và duyên dáng. Tôi khen nàng đẹp bởi chính khuôn mặt nàng đã làm tôi ngây ngất không muốn giả từ. Tôi cứ tưởng nàng là người yêu của tôi từ thưở xa xăm nào đó, bởi dung nhan nàng chính là dung nhan mà tôi hằng ao ước. Cảm ơn đời! Cảm ơn em! Trước khi về chúng tôi đã cho nhau số điện thoại và nàng hứa sẽ đi chơi với tôi nếu thuận tiện. Hai hôm sau chúng tôi lại gặp nhau ở một quán cafe vườn, trong túp lều xinh xắn, chúng tôi đã kể cho nhau nghe nhiều chuyện riêng tư của mình. Chúng tôi thực sự đã thích nhau. Đã muốn có nhau trong cuộc đời. Qua một vài người quen biết, tôi biết về nàng nhiều hơn, nàng là chị cả đảm đang, biết hy sinh cho em út, một đứa con hiếu thảo, và là một con chiên rất ngoan đạo… Nhưng, với tôi: Nàng chỉ là một người đàn bà yếu đuối, chơi vơi giữa dòng đời. Chỉ biết phó thác đời mình cho Chúa, cho Mẹ, cho gia đình. Nàng tự vạch ra một lằn ranh, dại dột nhốt tuổi thơ của mình, và cứ tưởng đó là lằn ranh đạo lý. Thu mình như con ốc tội nghiệp. Thực sự Chúa chỉ là ánh sáng cho chúng ta tìm đến. Chính bản thân mình mới quyết định bước chân của mình. Gia đình chỉ là nơi tạm trú những ngày còn thơ ấu. Chính mình phải sớm biết tạo dựng cho riêng mình một gia đình mới. Một hạnh phúc. Đó mới thực sự trưởng thành, mới trả được phần nào công ơn cha mẹ, mới xứng đáng là con dân của Chúa. Tôi quý nàng có nhiều đức tính tốt, và cũng thương nàng yếu đuối, thiếu tự tin. Nàng chỉ biết cầu xin khi hoạn nạn, năn nỉ khi ước ao… Cả một đời nàng chưa có một ngày hạnh phúc thực sự, một ngày cho riêng nàng. Những cuộc tình đến rồi đi như những chuyện cổ tích. Không có rạo rực, băn khoăn cũng không hề tiếc nuối ân hận. Thời gian cứ thế trôi qua, gậm nhấm dần những xao xuyến, những ao ước mộng mơ của một thời con gái. Giờ đây đôi lúc nhìn hoa nở, trăng lên lòng nàng lại bâng khuâng buồn bả. Nàng đang cầu xin một đấng thiêng liêng nào đó cho nàng gặp được một người đàn ông mà nàng có thể yêu thương, kính mến. Nàng đang cô đơn đến hụt hẫng tâm hồn. Sức khỏe và nhan sắc cũng đã bắt đầu trên ngả rẽ con dốc. Nàng đã 44 xuân tàn. Nàng gặp tôi. Lời cầu xin của nàng đã linh nghiệm. Chúng tôi, cả hai đều hy vọng như thế. Cuộc tình của chúng tôi được nuôi dưỡng bằng những lần hẹn hò ngắn ngủi. Nàng còn có mẹ già và cả một gia đình nhiều em út phải gánh vác. Nàng chỉ chia cho tôi một ít thời gian sắp xếp được. Rồi tình yêu cũng lớn dần theo những lần gặp gỡ kế tiếp. Vô cùng đẹp đẽ…
Thời gian chưa được bao lâu, tôi phải về tận quê hương Gia Độ của tôi để lo xây cất lăng mộ và thăm viếng bà con xóm giềng. Lần xa cách là một thử thách đầu tiên cho một mối tình lớn. Với giọng nói Bắc Ninh, nàng thường thỏ thẻ với tôi qua điện thoại mỗi ngày: ” Dung nhớ Bố Nam lắm! Dung không ngủ được…vv…vv…Tôi đã nuốt vào lòng từng lời từng ý. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi đã yêu nàng. Nàng là cái gì cần thiết nhất trong cuộc sống của tôi bây giờ. Tôi kể cho nàng nghe những đắng cay tôi phải chịu, những khốn khổ tôi đã mang trong cuộc đời. Những trớ trêu, vui buồn qua những duyên nợ tôi đã gặp. Thường thì nàng hay khóc. Nước mắt của nàng hình như sẵn sàng chảy ra bất cứ lúc nào, và ngược lại nụ cười của nàng cũng thế, nàng thường cười ngây ngất mỗi khi tôi kể cho nàng nghe một vài chuyện tiếu lâm. Nàng cười rất to. Nỗi say mê của tôi lớn dần qua những lần chia sẻ. Chúng tôi đã cho nhau một khoảng thời gian thú vị hiếm hoi trong đời.
Hơn 2 tuần xa cách. Chúng tôi gặp lại nhau. So với ngày đầu quen biết, nàng ốm đi, nhưng trong ánh mắt lại có nụ cười rạng rỡ hơn, sống động hơn. Chúng tôi quấn lấy nhau như sợ thả ra sẽ bay mất. Trời đất đã xô chúng tôi về một phía. Phía của tình yêu. Giống như một định mệnh. Lúc này nàng đã dành cho tôi nhiều thời gian hơn. Chúng tôi sống với nhau như một đôi tình nhân sắp đến ngày hôn lễ. Nàng đã biết về tôi khá nhiều và chúng tôi thường cười lớn mỗi một khám phá mới về nhau. Tôi quý nàng như máu thịt và yêu nàng như chưa từng biết yêu thương ai nhiều hơn thế. Dung ơi! em là những gì êm đềm nhất mà anh gặp trong cuộc đời đa đoan này của anh. Thực sự đã qua cái tuổi tri thiên mệnh, đời tôi cũng lắm khúc nhiều đoạn, qua ghềnh vượt thác… Tôi đã từng có những mối tình, những duyên nợ trớ trêu, những đắng cay, những ruồng rẫy. Lúc đó tôi không còn tha thiết gì. Cứ tưởng thế là xong một đời người. Tù tội, đói nghèo, bệnh hoạn đã xô tôi xa dần mọi ham muốn ước ao. Lần trở về quê sau cơn phẩu thuật cắt đi lá phổi trái, hậu quả của những tháng năm tù tội với thuốc rê, thuốc lào và đói rét. Tôi chỉ mong làm được một chút gì cho gia đình dòng tộc trước khi giả từ nhân thế. Có lẽ Trời đất đã cảm thương nên xui khiến tôi gặp nàng. Quả tim con người thật tuyệt diệu, tôi vẫn biết yêu, tim tôi vẫn xao xuyến bâng khuâng như thời mặt còn đầy mụn. Tôi là nợ của nàng? hay là món quà mà Chúa để dành cho nàng như nàng vẫn thỏ thẻ với tôi?! (Dieu seul le sait). Cảm ơn Thượng Đế! Tạ ơn cuộc đời!
Sau 75, cũng như hằng triệu gia đình khác ở miền nam, bố nàng là một công chức cũ phải nghĩ việc, nàng vừa tốt nghiệp trung học, là chị cả trong gia đình nàng phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ lo cho đàn em còn nhỏ dại phải tiếp tục học hành. Nghe nói nàng phải làm rất nhiều nghề để kiếm tiền, bán bắp nướng, giao hàng thuê, và cuối cùng là thợ may gia công hàng xuất khẩu. Cũng có giai đoạn lòn lách được nàng đã phụ giúp gia đình qua cơn túng quẩn của thời bao cấp khốn nạn. Rồi bố chết, mẹ già, các em phải đi nghĩa vụ, thủy lợi…Nàng phải cáng đáng hết mọi sự lên vai mình và cái thời con gái qua đi lúc nào không biết. Cho đến lúc gặp tôi.
Chỉ còn ít ngày, tôi phải chuẩn bị về Mỹ lại. Chúng tôi chạy đua với thời gian, sáng sớm cùng nhau đến sân tennis, nàng tập dợt và tôi hít thở không khí trong lành. Trưa cùng nhau đi ăn, tối cặp kè bên nhau cho đến khuya mới từ giả. Càng níu kéo thời gian lại càng đi nhanh. Thật trớ trêu. Cuối cùng cũng đành. Tôi ra đi, và nàng ở lại. Nói sao cho hết cái xót xa này. Như chiếc lá vàng cắm sâu xuống đất…Chia ly muôn đời đều bịn rịn giống nhau.
Tình yêu ngọt ngào của nàng đã nuôi sống tôi, đã vực tôi đứng dậy. Duyên nợ cuối đời đã cho tôi những tháng ngày hạnh phúc. Nàng là gia tài quý giá nhất trong cuộc đời tôi có được. Và, bây giờ nàng không chỉ là Hồng Dung mà còn là một nửa của tôi. Chúng tôi cưới nhau quá muộn màng. Thật tiếc. Cả hai đều hứa kiếp sau sẽ tiếp tục cái nghĩa phu thê ngay từ khi vừa đúng tuổi dậy thì. Đành phải quyết định vậy thôi!
California Oct 15/2012
Hoanggiado