ĐÔI DÒNG CHIA SẺ
Cô Võ Thị Quỳnh chủ biên tập san “TRƯỜNG NGUYỄN HOÀNG CHÂN DUNG & KỶ NIỆM” đã nhiều lần Email, yêu cầu tôi viết một chút riêng tư, kỷ niệm nào đó của thời là môn sinh Nguyễn Hoàng để cô giới thiệu với bạn bè trên Đặc san. Dần dà mãi, bây giờ đã sắp xuất bản tập cuối (số 10) tôi vẫn chưa viết được. Thật không phải. Hôm nay xin có đôi dòng chia sẻ với bạn bè khắp nơi như một lời xin lỗi cho sự chậm chạp này.
Tôi được sinh ra và lớn lên bên dòng Hiếu Giang, vùng đất ngọt ngào của cam quýt. Quê hương của Thầy Hiệu Trưởng khả kính TMH của chúng ta. Nhưng cuộc đời tôi lại không được ngọt ngào. Ngay từ lúc rất nhỏ tôi đã chịu nhiều đắng cay, bất hạnh. Cha theo kháng chiến, mẹ đi lấy chồng. Tôi sống với ông nội bên ruộng đồng, vườn tược…Cái may mắn duy nhất trong cuộc đời tôi là trúng tuyển vào đệ thất Nguyễn Hoàng niên khóa 1957-1958.Thời đó được học Nguyễn Hoàng quả là một niềm hãnh diện. Từ đó từng tháng năm đã thay đổi dần mệnh số của mình. Vật vã với từng niên khóa, tôi bước dần hết bậc trung học đệ nhất cấp lần mò lên Tú tài.
Cuộc đời học sinh của tôi cũng lắm gian nan, ăn cơm xã hội, chạy ngược chạy xuôi kiếm nhà xin trọ học. Mùa hè chịu nóng, mùa đông chịu lạnh. Tôi thiếu cơm ăn, áo mặc và thiếu cả tình ấm áp. Không biết có phải vì thế mà tôi hay nổi loạn, tinh nghịch, phá phách… Những đồng môn cùng thời hình như ai cũng nhớ tôi. Một NH Thái Tăng Hữu liều mạng, ngang bướng. Tôi còn nhớ năm đệ lục, hồi đó tôi theo học lớp Hán văn duy nhất của trường, bởi chọn hán văn mới hy vọng xin được học bổng của chính phủ, hầu có điều kiện theo đòi con đường học vấn.
Môn Hán văn do Thầy Trần Công Hiệu dạy. Lần thi đệ nhất lục cá nguyệt, thầy ra đề thi: Giải thích, phân tích và bình luận câu: ” Tam nhân đồng hành tắc hữu ngã sư yên”. Tôi vốn nhác học nên chẳng hiểu gì hết, quay qua thằng bạn cùng bàn là Nguyễn Trí để cầu cứu, nhưng hắn cũng lắc đầu. Thế là hai thằng ngồi cắn bút chơi. Tôi lại liên tưởng đến ” Ba chàng ngự lâm quân”, phim của Pháp, phụ đề việt ngữ, technicolor, đang chiếu ở rạp Đại Chúng, mà chiều nào chiếc xe lam cũng chạy quanh phố quảng cáo và phát tờ nội dung.
Nghĩ hoài không biết viết gì, tôi nói nhỏ với Trí: Mày có muốn đủ điểm trung bình không? Hắn gật đầu. Tôi bảo hắn mày cố ngồi nghiêng che mắt thầy, tao nhảy ra ngoài nhờ làm bài giúp. Thế là tôi nhảy cửa sổ thoát được ra ngoài. Chạy thẳng đến nhà thầy Thái Tăng Liên (thân phụ thầy hiệu trưởng cũng là bác họ của tôi). Tôi nhờ bác giải thích và viết vài ý bình luận. Bác thật tình muốn dạy dỗ cho con cháu hiểu cặn kẽ bài học, chứ đâu có ngờ là làm bài thi giùm cho tôi. Thật tôi đáng tội. Tôi nhanh chân chạy về trường và khi tìm cách nhảy vào lớp được thì chỉ còn 15 phút là hết giờ thi. Chúng tôi cắm cúi viết thật nhanh mới kịp giờ. Cũng may mọi chuyện nhờ ơn trên tai qua nạn khỏi. Thật tình trong cuộc đời học sinh, tôi có quá nhiều chuyện liều lĩnh, nghịch ngợm… nói hoài không hết.
Tôi gia nhập vào quân ngũ rất sớm, khi vừa có tú tài 1. Trong khi bạn bè may mắn hơn vẫn được tiếp tục con đường học vấn. Tôi biết “tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu”, nên chịu nhiều thiệt thòi, tuy nhiên tôi chấp nhận không oán than, trách móc. Tôi vui sống bên hạnh phúc nhỏ bé của mình và của tình nghĩa bạn bè. Giờ thì mặt mày, tóc râu đã thay màu đổi sắc. Nhưng tâm hồn tôi vẫn thế, vẫn còn ham vui. Đó, cuộc đời tôi là thế. Xin được chia sẻ cùng bạn bè, đồng môn. Mãi mãi tình trường nghĩa bạn không bao giờ phai mờ trong tâm hồn chúng ta, cho dù mọi chuyện bây giờ đã là ngày xưa.
Thân ái gởi đến tất cả anh chị em cựu học sinh Nguyễn Hoàng khắp nơi một lời chúc bình an.
California /10-2011
THÁI TĂNG HỮU