Tuổi thơ ai cũng có những nỗi niềm…
Tôi là con cuối trong gia đình có bảy anh chị em, là nải chuối cặn còi của một buồng chuối. Có lẽ chính vì vậy mà từ nhỏ tôi đã mang thể trạng ốm yếu, còm nhom. Bù lại tôi đã có sự ưu ái của mẹ đối với đứa con út ít.
Mỗi lần mẹ đi chợ về, bao giờ trong giỏ cũng có một phần quà cho riêng tôi. Khi thì vài cái kẹo ú, một khúc mía tím, một củ khoai lang…Khi nào mẹ quên, tôi ngồi trên ngạch cửa nhà bếp, rên ư ử cho đến khi bà không chịu nổi phải cắn cho tôi một cục đường đen kho cá.
Bửa ăn nhà tôi chia làm hai mâm. Ba và các anh tôi ăn ở nhà trên; mẹ và các chị cùng người làm ăn ở một cái chõng tre nhà dưới. Dĩ nhiên tôi ngồi cạnh mẹ. Trước mặt tôi có một cái dĩa riêng. Trong mâm có hai con cá thì tôi được ưu ái gắp riêng một con; có dĩa thịt thì miếng ngon nhất thuộc về tôi…Những ưu ái đó không làm tôi béo thêm chút nào!
Khi ba tôi đổi lên làm việc tại trường Nguyễn Hoàng, nhà tôi từ Sãi chuyễn về đường Hồ Đắc Hanh, xóm Ba Cây Dừa thì mẹ tôi bắt đầu lâm trọng bệnh. Vào Sài gòn chữa bệnh, trong thư gởi ra cho các con, bao giờ mẹ tôi cũng dặn mỗi ngày đi chợ nhớ mua cho tôi một đồng quà. Nhưng các chị lúc nhớ lúc không, tôi cũng không dám làm nũng và khi mẹ tôi mất thì chuyện quà bánh hầu như không ai còn nhớ. Kinh tế nhà tôi cũng không còn như xưa .
Thi đậu đệ thất Nguyễn Hoàng tôi được xếp vào lớp thất 4 theo Alphabet. Lớp tôi ngẫu nhiên sao phần lớn toàn dân vùng quê Quy Thiện, Hải Lăng , Long Hưng , Đại Nại…với những cái tên mộc mạc như Văn Thiểu, Nguyễn Trữ, Mai Thu, Trần Thị Tịnh, Văn Thị Tuấn, Nguyễn Thị Sâm, Lê Thị Thí, Lê Thị Thơ…cho nên tôi cũng không mặc cảm chi lắm.
Là “con Thầy” nhưng tôi cũng chỉ có hai cái áo đầm thay đổi. Mùa Đông có thêm cái áo dạ của chị Hà để lại, hai cùi tay đã sờn. Đàn ông vốn vô tâm, ba tôi còn phải trả nợ khi mẹ mắc bệnh. Còn nhỏ nhưng ý thức được điều này tôi nào dám đòi hỏi gì thêm
Ba tôi “gà trống nuôi con” với một gánh nặng trên vai. Chị đầu của tôi đi lấy chồng xa, anh trai trưởng đậu Y khoa nhưng biết học hành tốn kém nên năm thứ hai đã bỏ nửa chừng để thi vào Biên Tập Viên Cảnh sát, chị kế thi vào Sư phạm Quy Nhơn, mỗi tháng ba tôi cũng phải gởi tiền chu cấp. Bên cạnh đó anh chị em tôi còn phải đi học nên tôi cũng chẳng dám so bì. Sách vở cũng là “thừa kế” của các anh chị.
Đối diện nhà tôi là nhà của chú Phan làm ở Ty Tiểu học Vụ Quảng Trị. Hai nhà thân thiết như hai anh em. Chị em tôi hay qua nhà chơi trốn tìm, ù mọi, nhảy dây với con chú là Châu, Bê Chị, Bê Em…Thỉnh thoảng chui qua vườn Ông Đề hái trộm mít cám, trứng gà, ổi xanh …chấm muối ớt ăn chát xít. Sau này chú Phan phụ trách phần phân phối học liệu- tương tự thiết bị trường học – do Mỹ viện trợ cho giáo dục miền Nam nên kinh tế khá giả hẳn lên.
Một buổi chiều, tôi đang chơi cùng các con chú ở cái hầm bao cát thì chú thím đi mua sắm ở cửa hàng Quang Tạo trên Ga về. Thím lôi ra ba cái áo đầm voan hai lớp trắng xóa, trước ngực áo có thêu một đóa hoa hồng đỏ thẩm, gọi các con lại mặc thử. Nhìn Châu, Bê Chị, Bê Em xúng xính trong ba cái áo đầm mới mặt mày rạng rỡ tôi mới ý thức được mùa Xuân sắp về và chẳng bao giờ tôi hy vọng mình có một cái áo như thế. Như đọc được sự thèm thuồng trong mắt tôi, thím Phan nói một câu: “Về nói Bác mua cho một cái áo như ri mặc Tết”. Một niềm tủi thân trào lên cuồn cuộn như sóng , tôi nuốt ực bỏ chạy về nhà không muốn cho ai nhìn thấy những giọt nước mắt mình sắp chảy ra . Tôi không muốn ai thương hại mình!
Tôi biết mình là một đứa trẻ nhạy cảm. Điều nay do hoàn cảnh riêng của gia đình. Tôi ghét cay đắng – nếu không nói là căm thù- những người bà con đến thăm, ôm tôi vào lòng và hỏi “Con có nhớ Mẹ không?”. Tôi cho đây là một câu hỏi ác độc nhất trần đời. Mãi cho đến bây giờ, khi xem những phóng sự trên TV, nghe những người đi làm công tác thiện nguyện hỏi các em bé mồ côi câu này, tôi vẫn cho đây là một câu hỏi xúc phạm nhất.
Trong gia đình tôi cũng là một đứa mê văn và đọc nhiều. Mới lớp tư, tôi đã đọc báo Dân Nguyện của ba, Phụ nữ diễn đàn của mẹ; lớp ba tôi đọc bộ tiểu thuyết Bàn tay máu của Phi Long từ nhà chú hàng xóm Lê Bôi dưới Sãi. Lớp đệ lục tôi thuộc gần hết Truyện Kiều của Nguyễn Du, Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn… Tôi cám ơn một người anh, bạn học của anh trai tôi- Ngô Mậu Hùng- ở đường Duy Tân, Phường Đệ Tứ là anh Hoàng Ý. Nhà anh là một căn nhà tranh trong hẻm nhỏ nhưng cơ man bao nhiêu những cuốn sách có giá trị. Hầu như anh chỉ cho riêng tôi mượn những cuốn sách được bao bọc bằng nilon trắng muốt, những tập san Văn quý báu, những tiểu thuyết của Camus, F. Sagan… dù tôi mới học đệ thất, đệ lục và anh hơn tôi đến mười tuổi. Anh đã mở ra cho tôi một thế giới văn chương , một thế giới huyền hoặc và đẹp , tâm hồn tôi càng trở nên nhạy cảm hơn. Sau này nghe anh đi Thủ Đức và tôi không còn gặp anh nữa nhưng muôn đời tôi biết ơn anh. Tôi cầu mong anh có một cuộc sống bình an, hạnh phúc như những cuốn sách hay mà anh cho tôi mượn.
Trong một số Văn kỷ niệm về nhà văn Lỗ Tấn của Trung Quốc , tôi ngấu nghiến đọc hai truyện ngắn Khổng Ất Kỷ và Ả Q Chính truyện.( Sách sau 75 dịch là A.Q). Tôi nghiệm ra cái gọi là “Phép thắng lợi tinh thần” và lờ mờ nhận ra mình đang rơi vào tâm trạng ấy.Đó là thứ tâm lý của những người bị áp bức ,thua thiệt liền tạo ra những thắng lợi trong tưởng tượng để tự an ủi và huyễn hoặc mình, để có thể mỉm cười mà sống tiếp. Tôi có những truyện ngắn đầu tay trên hai tạp chí Tuổi Hoa và Tuổi Ngọc. Trong những tác phẩm ấy, tôi luôn tạo ra những nhân vật lý tưởng: Đẹp, con nhà giàu, ăn sung mặc sướng, hạnh phúc trong sự chìu chuộng của cha mẹ. Có nhiều bạn trên các vùng miền xin kết bạn với tôi và tôi giao tiếp với họ trong tâm thế của một người hạnh phúc tự tạo đó!!!
Có lần tôi đã bày tỏ ước vọng của mình với bà chị thứ hai: “Khi nào em giàu , em sẽ mua một cái tủ lạnh; mua cam , nho, táo…bỏ vào ăn , ăn, ăn và mua thật nhiều sách để đọc , đọc, đọc”. Ôi, cái ước mơ nghèo nàn và tội nghiệp của tôi chỉ là chừng đấy!
Từ khi hiểu mình không thể có điều mình muốn nếu không có tiền, không có nghề nghiệp vững vàng tôi đã có ý thức “Thoát nghèo”. Thoát bằng cách nào đây?.Chỉ có học và học. Nhưng khổ nỗi, tôi dốt toán kinh hồn, chỉ khá Văn và ngoại ngữ. Và tôi chọn ban C. Cái ban có rất nhiều bạn giỏi và cũng có rất nhiều bạn amateur.
Tôi cũng là một đứa con gái ít nhan sắc. Có lẽ vì thế mà khi có dịp về Đalat tôi đã tìm cô Lệ Khánh để xem cô có phải “ Em là gái trời bắt xấu” như nhan đề tập thơ của cô ta không? Nhưng cô ta không xấu lắm và tôi mất sự đồng cảm với người tưởng là cùng cảnh ngộ.
Tôi đi học một mình, lủi thủi trên con đường Hồ Đắc Hanh. Và điều tôi sợ nhất là đi ngang nhà của một đứa con trai tên Thành, đối diện nhà Đại úy Huyền, ba của chị Trần Thị Sáo, anh Trần văn Hảo. Có lẽ cái mặt tôi như nhà văn Tô Hoài miêu tả “cái mặt của một người đàn ông không đẹp trai” nên cái tay ấy dù đã ở vào tuổi dậy thì mà cứ nhè vào tôi, một đứa con gái tội nghiệp để bắn dây thun. Có khi tôi đã có ý đi nép phía bên kia đường thì hắn ta như đã chực sẵn để ném đá và nếu ném không trúng thì hắn buột ra câu chửi : “Đồ con ông Lạng ”. Hắn là một sự ám ảnh kinh hoàng và cũng là một nỗi căm thù của tôi trong quá khứ!
Tôi học giỏi Văn , hay được làm chemise trong các kỳ thi lục cá nguyệt và được các thầy cô chú ý. Năm lớp Đệ lục, thầy Trần Mạnh Liệu tặng cho tôi hai cuốn sách. Một là Bình luận Văn chương của Thẩm Thệ Hà và hai là cuốn Tâm hồn cao thương của Ed. De Amicis bản dịch của Hà Mai Anh.Tôi vẫn nhớ rõ dòng chữ của thầy ở trang đầu: “Tặng Hương Thủy, học trò bé nhỏ và có triển vọng về văn chương”. Và tôi đã đồng nhất tay Thành ấy với nhân vật Frantie, một học trò hư , vô lễ trong sách.Than ôi, để chống lại những trò ném đá, bắn dây thun của hắn, một lần nữa tôi lại áp dụng “Phép thắng lợi tinh thần của A.Q” trong truyện Lỗ Tấn. Mỗi lần đi ngang bị hắn trêu chọc tôi đã chửi trong đầu “ Mày là thằng Frantie, mày là thằng Frantie” và cảm thấy hả hê!.Tội nghiệp A.Q và tội nghiệp cho tôi!
Tôi đã tưởng mình đạt được niềm ước ao trong quá khứ khi thi đậu Đai học sư phạm để trở thành một giáo sư đệ nhị cấp có chỉ số lương 470 nhưng bước ngoặt lịch sử đã tan tành giấc mơ, giấc mơ được trở về đứng trên bục giảng của ngôi trường Nguyễn Hoàng thân yêu.Tôi trở thành một giáo viên cấp ba miền núi bơ phờ với cơm áo gạo tiền,nhàm chán với những bài giảng hô khẩu hiệu “Ta thắng địch thua, ta tốt địch xấu, ta chính nghĩa địch phi nghĩa”. Thôi rồi cái mộng văn chương mà thầy Trần Mạnh Liệu đã kỳ vọng!
Những ẩn ức quá khứ vẫn sống lại trong tôi hằng đêm nhưng tôi ít khi bày tỏ với ai.Tôi chỉ biết làm và cố tránh cho con tôi những điều mình đã trải qua, đã chịu đựng trong một tuổi thơ bất hạnh và một khoảng dài thời gian khắc nghiệt đấu tranh để tồn tại và vươn lên.
Mấy ngày qua , tôi tình cờ đọc được một đoạn hồi ký của anh Đào Dân- một đàn anh Nguyễn Hoàng- có nhan đề “Cái tên của tôi” và nhận ra rằng té ra có nhiều người còn vất vả hơn mình, khổ cực hơn mình, bị “áp bức “ hơn mình và đáng nói nhất là cũng “ Đồng bệnh tương lân” khi áp dụng “ Phép thắng lợi tinh thần của A.Q “ trong cuộc sống. Cái tên hay ho và có ý nghĩa của anh: Đào Tân Dân, cái tên mà cha anh đặt hết kỳ vọng khi nước nhà giành được độc lập sau Cách Mạng Tháng Tám- công dân mới câu đầu tiên- đã được bọn bạn bè tinh nghịch chuyển đổi thành Đào Dậu- Bộ phận sinh dục của con heo cái- Chuyện ấy đã làm anh nổi khùng lên, đập bậy với bạn và bao giờ cũng …thua. Câu chửi của anh Đào Dân : “Tổ cha tụi bây. Bây đập tau chẳng bằng bây đập cha bây” cũng như câu chửi thầm của tôi với tay Thành “Mày là thằng Fantie” vậy thôi. Phục ông Lỗ Tấn quá. Và chợt nghiệm ra, phải chăng tay Thành ngày xưa ấy đã từng bị Ba tôi quất vào mông mấy hèo khi đi kiểm tra bảng tên và hắn đã trả thù tôi bằng cách ném đá, bắn thun vào “con ông Lạng” chính là một phép thắng lợi tinh thần của anh ta? Nếu có một lần nào gặp lại tay Thành ấy tôi sẽ mỉm cười và trân trọng gọi bằng “Anh’ như anh Đào Dân hôm nay đang cười tươi đón nhận cái tên Đào Dậu của mình.
Ai cũng có những nỗi niềm tuổi thơ, ai cũng có những “phép thắng lợi tinh thần “ tội nghiệp và đó là điều tôi muốn chia sẻ cùng các bạn khi mùa Xuân của trời đất đang về và khi tuổi đời đã sắp ngày tàn bóng xế.
Hương Thủy
Đọc thêm :